Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện của chính mình, nhưng mà chuyện này trăm ngàn lần không thể để chồng tôi xem được.
Lúc đó tôi vừa mới đến Melbourne du học năm thứ hai, đại khái khoảng 20 tuổi.
Tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng mà lại là khoảng thời gian ngây thơ nhất, còn có chút mơ hồ.
______________________
Tôi sống tại một ngôi nhà ở khu đông Melbourne, trong nhà có ba phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm, bốn người chúng tôi ở chung và share tiền thuê nhà với nhau.
Ba phòng ngủ đấy thì có một phòng là đôi couple ở, một phòng là của tôi, phòng còn lại là một bạn nam ở đó.
Bạn nam ấy tên là Nathan, là người HongKong, anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi.
Cái loại chuyện mập mờ này đúng là không phân ranh giới, cũng chẳng có ai dồn hết tâm tư bắt đầu.
Nhưng mà chúng tôi lại rất hay để tâm tới những việc vụn vặt trong khi sống chung. Tôi và Nathan.
Thật ra lúc mới ở chung thì mọi người đều không thân quen lắm.
Phòng kế bên tôi là phòng của đôi bạn trẻ kia, tuổi bạn gái ấy cũng sêm sêm tôi, vì thế mà hai đứa tôi mới nói chuyện nhiều một chút.
Còn với hai người đàn ông còn lại trong nhà, tuy sống cùng nhau một khoảng thời gian khá dài, chúng tôi cũng chỉ gật đầu chào hỏi.
Mối quan hệ của chúng tôi, chính là như này:
Vào lúc tôi đang xem máy tính ở phòng khách thì anh ấy (Nathan) tan học về nhà, anh ấy say hello với tôi;
Vào lúc tôi đem thức ăn vào nhà bếp, anh ấy vừa hay đang hâm sữa cũng sẽ tùy tiện nói với tôi một câu “Đi chợ về rồi à!”
Mãi cho đến một lần chúng tôi tụ họp (Vì nghi thức mà, cho nên cuối tuần thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau.)
Bốn người chúng tôi bàn bạc với nhau, nói hoặc là đi câu cá, hoặc là đi ăn, hoặc là đi rút tiền.
Cuối cùng chúng tôi chọn đi câu cá…. (Kể ra thì cũng thật kì lạ, bốn con người, buổi tối lái xe một tiếng đồng hồ để đến hồ câu cá.)
Tất nhiên là chúng tôi có giấy phép câu cá, trong nhà cũng có đầy đủ đồ câu.
Thời tiết lạnh thì lạnh thật, nhưng nếu chúng tôi có thể câu được vài con cá thì tối nay cũng có thể coi như một hoạt động tập thể có ý nghĩa rồi!
Ai mà biết được đợi cá cắn câu cần phải bỏ ra bao nhiêu kiên nhẫn, đợi đến bao lâu đâu?
Mùa đông ở Melbourne thật sự rất lạnh.
Sau đó, đôi bạn trẻ kia tự dấu mình trong một chiếc áo bông lớn, nhìn thôi cũng thấy vài phần ngưỡng mộ.
Haizzz. Tôi một mình ngồi ở bên này, cúi thấp đầu nghịch điện thoại, hai tay sắp lạnh cóng rồi.
Lúc này Nathan bước qua chỗ tôi, hỏi tôi có lạnh không.
“Lạnh chứ, anh nói thừa thật đấy.”
“Trong xe anh vẫn còn một cái áo, anh đem qua cho em khoác nhé?”
“Anh không mặc à?”
“Con gái thường sợ lạnh hơn mà.”
Không biết vì sao, nhìn dáng người cao cao gầy gầy của anh ấy dưới ánh đèn pha, cái bóng in trên mặt đất, tôi bỗng nhiên thấy xúc động.
Ngày hôm đó câu được mấy con cá tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, nhưng tôi vẫn nhớ lúc chúng tôi trở về nhà.
Trên đường về nhà, tôi vẫn như cũ mặc áo của anh ấy. Anh ấy lái xe, đôi bạn kia ngồi ở ghế sau, vì vậy tôi ngồi ở ghế phụ.
Bình thường tôi rất thích ngắm nhìn dáng vẻ con trai lúc lái xe, sạch sẽ, gọn gàng, chỉnh tề, đẹp trai nữa.
Tối hôm ấy, ánh trăng theo chúng tôi suốt dọc đường về nhà, chiếu sáng một bên sườn mặt của anh ấy, tôi giả vờ vô ý nhìn anh ấy.
Đẹp trai chết mất!!!!!!!
Sau đó, lúc đi qua một chướng ngại vật, anh ấy đạp chân phanh.
Thật ra chỉ là một cái đạp phanh rất nhẹ, và chiếc xe cũng chỉ lắc lư một chút.
Thế nhưng anh ấy lại vô thức đưa tay che trước mặt tôi.
Anh ấy sợ tôi bị thương sao? Tôi vẫn còn thắt dây an toàn mà.
Nhưng mà thực sự thì điều này làm tôi cảm thấy rất ấm áp.
…..
Ừm, rất ấm áp, là dáng vẻ vương tử trong lòng tôi.
Sauk hi về đến nhà, bạn gái kia thần thần bí bí đến tìm tôi nói chuyện.
Cô ấy nói “có phải là Nathan có tình ý gì với cậu không, hành động trên xe lúc nãy mình đều nhìn thấy hết, cmn cái này cũng quá galant đi!”
“Haha, hahahahaha, tôi cũng không biết nữa.”
“Thế cậu thấy anh ấy như thế nào, cậu xem cậu cũng chưa có bạn trai, anh ấy cũng chưa có bạn gái.”
“Hahahaha, mình, mình cũng không có nghĩ đến.”
“Không thì để mình giúp hai người thành một đôi.”
Thực ra thì ở tầm tuổi này của chúng tôi, nếu mà ở đại học trong nước, thì cũng là một mối tình đại học bình thường.
Nhưng đây là ở Melbourne, ở trong ngôi nhà này.
Quan hệ của chúng tôi dường như càng thân mật hơn một chút.
Bởi vì chúng tôi thật sự là đúng với ý nghĩa của từ “người nhà”.
Chúng tôi đều là người Trung Quốc.
.
Kể ra thì, trong nhà có hai bạn học vừa nhiệt tình vừa thích ăn dưa hóng thị.
Tôi và Nathan hình như thật sự có nhiều thứ làm cùng nhau.
Cùng nhau đi chợ nấu cơm liên hoan.
Cùng nhau ở trong vườn nhà nướng BBQ.
Hoặc là rủ bạn bè của chúng tôi hát karaoke.
Đặc biệt là buổi tối cuối tuần, hầu như mỗi tối bốn người chúng tôi đều đến Boxhill ăn bữa khuya.
Còn có cùng nhau đón sinh nhật, thậm chí còn cùng nhau nửa đêm thức dậy đi xem mặt trời mọc…
Bây giờ nghĩ lại, bốn người chúng tôi lúc đó thật sự chơi, nháo cùng nhau, trải qua hương vị của gia đình.
Tôi và Nathan cũng tự nhiên mà trở thành mối quan hệ cùng nhau ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn khuya.
Trở thành mối quan hệ cùng nhau lái xe đi chợ, cùng nhau dọn dẹp đồ đạc trong xe, lại cùng nhau về nhà làm cơm.
Trở thành mối quan hệ cùng nhau trang hoàng, tổ chức party trong ngày lễ Tết, cùng nhau uống rượu đến nửa đêm mới trở về nhà.
Trở thành mối quan hệ cùng nhau ngắm phong cảnh ở Melbourne, cùng nhau nhắm mặt trời nhô lên từ suối nước nóng.
Còn rất nhiều, rất nhiều…..
Tôi cảm thấy việc mập mờ nhất trong cả quá trình này là:
Tôi cùng anh ấy mỗi ngày nói “về nhà”, là nghĩa trên mặt chữ “về nhà”.
.
.
“Nathan, anh tan học thì nói với em, em hầm canh rồi, chờ anh về nhà chúng ta mỗi người uống một bát nhé”
“Được, trên đường tắc xe, có lẽ phải một tiếng nữa anh mới về tới nhà”
“Trên đường chú ý an toàn”
.
“Chen, vừa nãy trong nhà mất điện, em ngủ chưa, có sợ không?”
“Chưa, em vẫn đang ở thư viện trường, chưa về nhà”
“Vậy em cứ học tiếp đi nhé, đợi có điện anh nói với em, lúc đó hãy về nhà”
“Được”
.
“Haha hôm nay anh về nhà có chút sớm, không nghĩ tới em cũng ở nhà”
“Ừ, hôm nay em không có tiết”
“Em nhớ hôm nay là Chadstone VIP Day không?”
“Nhớ chứ, còn 3 tiếng nữa là đóng cửa rồi, con trai như anh không phải cũng thích đi dạo phố mua hàng sale đấy chứ?”
“Em muốn đi không? Anh dẫn em đi dạo phố”
“Thật hay giả vậy, vậy anh đợi em trang điểm cái đã”
“Đừng trang điểm nữa, không có thời gian đâu, bây giờ đi luôn thôi!”
.
Không có việc lớn kinh thiên động địa, cũng chẳng có câu chuyện tình tiết máu chó nào cả.
Hai con người không nhất thiết là phải đối mặt với sinh ly tử biệt, mới gọi là khó quên.
Nhưng có những chuyện, có những người, là khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không thể quên đi.
.
Sau này.
Anh ấy tốt nghiệp rồi.
Anh ấy vốn dĩ dự định tốt nghiệp xong sẽ trở về HongKong tiếp quản công ty của bố anh ấy.
Kế hoạch ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi cả.
Lần cuối cùng anh ấy tìm tôi ăn một bữa cơm, là vào một buổi tối.
Anh ấy nói với tôi rất nhiều thứ, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu.
Đại ý là trong nhà anh ấy không đồng ý cho anh ấy lấy con gái nội địa, còn có những cái gì khác nữa, balabala.
Tôi đều không hiểu anh ấy có ý gì.
Chỉ có thể ngồi đối diện anh ấy, cúi thấp đầu, cắm mặt vào ăn cơm.
.
Lại sau này.
Trước nửa tháng anh ấy tốt nghiệp, anh ấy đột nhiên chuyển nhà, nói là muốn đi Sydney một thời gian ngắn để thả lỏng tâm tình.
Thế nên chúng tôi cũng đột nhiên không còn liên lạc nữa.
Anh ấy không gửi tin nhắn cho tôi, cũng không còn sôi nổi trong vòng bạn bè của tôi nữa, không like, không trả lời.
Tin tức gì cũng không có.
Giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua.
Bạn hiểu cái loại cảm giác này không?
Trong cuộc sống bỗng nhiên thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng.
Còn nhớ mấy ngày đó tôi một mình ở nhà, còn bất tri bất giác vào căn phòng mà anh ấy từng ở.
Ép bản thân sớm quen với sự vắng vẻ này.
Còn có thể làm thế nào nữa?
Một người rời đi, vẫn là người ở lại khó chịu nhiều hơn.
Mặc dù khoảng thời gian này chúng tôi cũng chưa từng phát sinh chuyện gì.
Cho nên, chưa từng hứa hẹn, cũng chẳng nên mong chờ.
Cái này chính là mập mờ, đúng không?
.
Lại sau này của sau này.
Có một ngày tôi ở nhà một mình.
Đôi bạn trẻ kia không có nhà, sau đấy có người gõ cửa.
Tôi mở cửa, là anh ấy. Vẫn là dáng vẻ cao cao gầy gầy đứng ở đó, tay đút trong túi quần.
Ánh mắt anh ấy có phần căng thẳng. Nhưng có lẽ do trời quá tối, tôi cũng không nhìn rõ.
Tôi cũng thấy căng thẳng.
Nhưng tôi cố trấn tĩnh lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Sao lại về rồi, có phải là rơi đồ không?”
Anh ấy nói, “ Là lần cuối anh về đây nhìn một chút, sáng mai anh bay về HongKong rồi”
“Ừ, anh vào ngồi đi”
“…. Thôi bỏ đi… anh vẫn không vào thì hơn… sau này nếu trong nhà không có ai, em không được tùy tiện mở cửa, nghe chưa”
“Ừ”
Sau đấy là im lặng, cả hai người đều không biết phải nói gì.
Có lẽ trong lòng tâm trạng ngổn ngang như sóng cuộn, thế nhưng một chữ cũng không nói ra.
Ít nhất tôi là như vậy.
Sau đó tôi liền đóng cửa, một mình vào phòng.
Bây giờ căn nhà ấy, đối với tôi mà nói có lẽ vẫn nhà, nhưng đã không còn là nhà của anh ấy nữa rồi.
Tôi cũng không còn có thể nghe thấy tiếng anh ấy ở phòng khách và nhà bếp nữa rồi.
Cũng không thể ngắm dáng vẻ anh ấy mặc áo choàng làm tổ trên sô pha nữa.
Trong vòng một năm tôi cũng dưỡng thành quen, đột nhiên cái gì cũng muốn từ bỏ rồi.
.
Sau khi anh ấy đi có gửi cho tôi một tin Wechat, là một bài hát. “Không còn liên lạc”
.
PS: Đây là câu chuyện thật của tôi, sự việc cũng qua đi rất nhiều năm rồi, kí ức cũng có chút nhạt dần, nhưng tâm vẫn còn đây.
Chúng tôi bây giờ vẫn liên lạc, nhưng là cực kỳ ít.
Nhưng cũng không làm phiền, là việc mà chúng tôi nên làm.
Có những câu chuyện chỉ là câu chuyện, nó cũng là một đoạn thanh xuân, một đoạn hồi ức sần sùi.
Hôm nay lúc viết ra những dòng này, không biết tại sao, mắt có chút hồng.
Tôi bây giờ mỗi năm vẫn đi Melbourne vài lần, sống ở đó vài tháng.
Vài năm sau này, tôi có đến thăm ngôi nhà trước kia bốn người chúng tôi từng ở.
Thật tiếc nuối, nó đã bị phá rồi, thay vào đó là một ngôi nhà lớn hơn, đẹp hơn.
Thế nên, tất cả mọi chuyện chỉ có thể giấu vào đáy lòng.
Tôi tin là trong tim chúng tôi đều giống nhau, nhớ về những thứ chúng tôi cùng trải qua, nhưng vẫn có khoảng trời riêng của chính mình.
___________________
#1 [+5359 likes] Đã gửi cho chồng thớt rồi nhé, không cần khách sáo :)))
>> [1525 likes] Chủ TOPIC rep: Má, sao cậu lại làm thế
___________
#2 [+1988 likes] Có chút bi thương, lại có chút ấm áp.
___________
#3 [+2457 likes] Mập mờ thôi mà, ai biết thật giả, gửi cho chồng thới rồi nhé, để anh ấy phán đoán đi.
