Bạn cùng bạn khác giới đã trải qua chuyện gì mập mờ nhất? (Phần 3)

Câu chuyện xảy ra hồi cấp 3 vào một buổi tối cuối tuần, nữ thần gửi tin nhắn cho tôi rủ đi xem phim với cô ấy (Lần đầu tiên sau 16 năm làm kiếp con cẩu độc thân tôi được một cô gái rủ đi xem phim cùng). Tôi phấn khích đến mức đêm đó không ngủ được và thay vì nằm trên giường chờ đợi buổi hẹn đi xem phim ngày mai, tôi lên mạng tìm những điều cần chú ý trong các buổi hẹn, kết quả là đến buổi hẹn tôi quên sạch, “gớt” nước mắt thật. Đến bây giờ ký ức đó hãy còn mới mẻ trong tôi.

Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, tôi mất một buổi sáng để hoàn thành bài tập về nhà, vội vàng ăn trưa rồi cẩn thận cạo râu trong gương mà không để nó dài nhanh, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho buổi hẹn. Tôi đến rạp trước một tiếng mua vé và combo bỏng ngô coca. Tôi vào trong khu vực vệ sinh hai lần để chỉnh lại tóc cho không bị điều hòa thổi làm mất nếp tóc.

Chờ đợi một lúc lâu, tôi nhìn vào điện thoại cảm giác như nó tự động chụp tôi một tấm ảnh vậy.

Năm phút trước giờ chiếu phim, cô ấy cuối cùng cũng đến. Cô ấy mặc váy kết hợp với áo khoác bên ngoài, mái tóc đen dài thẳng tuột, không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu trong sáng, đơn giản cô ấy là hình mẫu lý tưởng của tôi!

Cô ấy:“ Tớ xin lỗi, giờ mới đến, có muộn quá không ?”

Tôi: “ Không sao, không sao. Phim cũng chưa bắt đầu đâu.” Tôi rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Sau một vài câu chào hỏi lịch sự, chúng tôi cùng vào rạp chiếu phim xem phim. Phim tên là “Phi vụ động trời”. Thật ra cả buổi xem phim tôi không có xem phim mấy, vì thời gian đó tôi đều trộm nhìn mặt cô ấy. Woa, cô ấy xinh thật á, đẹp kiểu trẻ trung mà tự nhiên ấy. Điều đó thật sự chiếm được trái tim của 1 chàng trai như tôi. Thấm thoát chưa được bao lâu mà bộ phim đã kết thúc rồi. Cô ấy lai tôi trở về nhà bằng chiếc xe máy điện của cô ấy.

Cô ấy: “Đi đường gió to thật ấy, cậu giúp tớ giữ hộ tóc lại với, cứ để tóc như này nó bay vào mặt cậu ấy. Tớ vội đi quên mang dây buộc tóc”.

Tôi: “Được… để tớ giữ cho”

Lần đầu tiên trong đời tôi được yêu cầu làm như vậy, tôi có hơi lúng túng mà cũng cảm thấy phấn chấn một chút. Tôi ngồi sau từ từ búi tóc cô ấy và giữ nó bằng một tay. Lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc gần với một cô gái đến vậy, lại còn được chạm vào tóc cô ấy nữa chứ. Tôi nhớ có ai đó nói rằng, nếu một cô gái cho phép bạn chạm vào tóc cô ấy, điều đó có nghĩa là cô ấy đang có cảm tình với bạn. Aizz, cô ấy sao mà thích tôi được, sao có thể chứ? Tôi chỉ là một người không có điểm gì nổi bật, sao mà tôi có thể lọt vào mắt xanh cô ấy được?

Cô ấy: “A a, cậu giữ chặt tóc làm tớ đau quá”. Cô ấy vỗ vào đùi tôi đằng sau.

Tôi: “Ôi xin lỗi, xin lỗi”. Tôi đang suy nghĩ về những thứ kỳ lạ kia mà không chú ý đến việc tay tôi đang càng nắm càng kéo tóc cô ấy.

Cứ thế mà khi trên đường, mùi hương trên tóc của cô ấy thật thơm…chắc đó là hương vị của thanh xuân hahahaha.

Hôm đó trước khi đi ngủ, chúng tôi vẫn cùng nhau nói chuyện về bộ phim đó qua QQ. Coi như là đã bắt đầu hiểu rõ về cô ấy được một chút. Chúng tôi đều học cấp 3, đều chúc ngủ ngon xong mới đặt người xuống giường. Cả đêm hôm đó tôi nhớ lại về những gì đã xảy ra trong ngày, rồi tìm đến xem post “Hướng dẫn khi yêu” trên Weibo hahahaha (Ôi mất mặt quá, trước đây khi tôi là một chàng trai “siêu thẳng”, tất cả những chuyện tôi có quan hệ với những đứa con gái đều chỉ dừng lại ở tin đồn. Dựa theo khả năng suy luận và phán đoán của tôi thì việc cô ấy có cảm giác gì với tôi không là điều… không chắc chắn. Là một học sinh khoa tự nhiên, tôi có thể phân tích hình học, hàm số lượng giác các thứ, nhưng lại khó khăn trong việc phân tích trái tim của một cô gái.

Sau đó mỗi cuối tuần chúng tôi lại nói chuyện với nhau trên QQ, từ việc thích ăn gì, thích thể loại phim gì, hay về những môn học yêu thích hay là trường đại học mà sau này muốn thi vào, từ những thứ trên trời cao xuống đáy biển sâu, tôi nhận ra rằng cô ấy thực sự có cùng thế giới quan với tôi.

Nhưng tôi là một người dạng như kiểu ở trên QQ nói dõng dạc, đanh thép, nhiều lúc nói chuyện hơi nhảm. Nhưng ngoài đời thì tôi lại khá nhút nhát, đến cả khi có ai đó hẹn tôi đi ăn cùng thì tôi cũng không dám đi cùng.

Tình trạng này đã kéo dài được khá lâu…

Bỗng chốc sắp đến giao thừa rồi, có lẽ việc mỗi ngày trôi qua ở cấp 3 nó đều như nhau cả: đi học này, ăn cơm này, rồi lại đến giờ tự học này,… cứ lặp lại như thế nên tôi mới có cảm giác như thế. Trường chúng tôi có truyền thống tổ chức tiệc mừng năm mới. Trường sẽ tổ chức một bữa tiệc, sau đó các lớp sẽ trở lại lớp của mình tổ chức bữa tiệc trong lớp, trường yêu cầu mỗi một lớp phải có một tiết mục. Tôi với Tiểu Đỗ (hay được biết đến với cái tên Tiết Chi Khiêm) ở lớp 23 sẽ cùng hát vừa đánh đàn ghita. Tôi đánh còn cậu ấy hát (tôi đã chơi guitar được hai năm ở cấp 2, đến cấp 3 vì một vài vấn đề ở chỗ trọ nên tôi cũng lâu rồi không chơi lại). Vì cũng lâu không chơi lại nên tay tôi có lên vài vết chai. À còn người điều hành bữa tiệc đón năm mới này cũng chính là cô ấy. Cô ấy có tìm tôi hỏi về tiết mục của tôi,

Tôi: “Bí mật, hihi” tôi giả bộ tỏ vẻ bí ẩn với cô ấy.

Cô ấy: “Để xem các cậu thể hiện những gì nhá”.

Cô ấy nhìn chăm chú vào vết chai trên tay tôi, tôi mới bảo là tôi viết nhiều quá tay nó thế ấy (cơ mà tôi thuận tay phải, còn vết chai lại ở tay trái, mà ai lại dùng đầu ngón tay để viết chứ).

Với tư cách là một người điều hành, cô ấy vẫn mặc chiếc váy quen thuộc mà cô ấy thích, và vẫn với mái tóc đen dài thẳng tuột đó (tôi không biết đã nhìn cô ấy bao nhiêu lần nhưng cô ấy thật sự dễ thương thật). Đến lượt tiết mục của tôi và Tiểu Đỗ, chúng tôi đã hát bài “Lời hứa hạnh phúc nay còn đâu” của Châu Kiệt Luân. Khi tôi hát câu cuối, tôi bất giác nhìn cô ấy ở phía sau cánh gà, cô ấy cũng đang nhìn tôi, hai giây sau đó tôi bất giác quay đầu lại mà cúi chào mọi người để kết thúc tiết mục của mình.

Kết thúc bữa tiệc, tụi con trai đưa từng đứa con gái về phòng. Tôi cũng đưa cô ấy về phòng, trên đường về phòng cô ấy không nói gì cả, điều đó khiến tôi cảm thấy lạc lõng.

Tám giờ sáng hôm sau, mọi người đến dọn dẹp lớp học và nhanh chóng trở về phòng của mình. Duy chỉ có tôi cầm chiếc đàn ghita sang phòng bên cạnh đánh bài yêu thích của tôi “Thành phố trên không”. Tôi vừa đánh xong bài thì có tiếng vỗ tay ở ngay bên cạnh tôi. Có lẽ do tôi tập trung vào việc đánh đàn quá mà không để ý đến.

“Thật không ngờ cậu cũng đánh được bài này, thật sự hay đấy. Một bài nữa đi”.

Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì, bài thứ hai là “Con đường nơi ngọn gió dừng chân”.

Do bài nhạc có chút phức tạp và có chút chưa quen nên khi tôi đánh cũng mắc nhiều sai sót. Nhưng cô ấy vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi như một chú mèo con ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe tiếng đàn của tôi.

“Những chàng trai biết đánh đàn thật sự rất đẹp trai á”. Cũng là lần đầu tiên tôi được cô ấy khen, trong lòng vui chứ. Nhưng làm sao để một người như tôi có thể biểu lộ được cảm xúc đó ra ngoài.

“Cậu còn có thể đánh được những bài nào nữa không?” Rồi sau đó thì tôi có đánh những giai điệu mà tôi đã từng nghe, nhiều quá không nhớ được bài gì. Nhưng đôi mắt sáng của cô ấy và cả tiếng vỗ tay đó thì tôi không bao giờ quên được.

Dần đến cuối tuần, và hàng tấn bài kiểm tra và bài tập đã đè lên tôi. Đột nhiên, có thông báo tin nhắn QQ, đó là cô ấy:

“Đi dạo một chút đi, tớ đang ở dưới lầu này …” Tôi nhanh chóng thay quần áo và chạy xuống cầu thang.

Chúng tôi đi dạo quanh những con đường và con hẻm gần nhà tôi. Ở một đoạn đường nào đó khi đang nói chuyện về bộ 5 cm/s, tôi trộm khoác lên vai cô ấy, cô ấy đột nhiên im lặng không nói gì. Vài giây sau, cô ấy lấy tay tôi nắm chặt. “Như này mới đúng nè”. Mười ngón tay đan liền vào nhau (ôi trời đây là lần đầu tiên sau 17 cái nồi bánh chưng tôi mới được nắm tay một cô gái).

Lúc cô ấy chuẩn bị trở về nhà, cô ấy bĩu môi nhìn tôi:

Cô ấy: “Anh vẫn còn nợ em một câu đấy”.

Tôi: “Câu gì vậy? Để anh nghĩ 1 chút” Môi cô ấy càng vênh cao thêm.

Vẫn là tôi: “Làm bạn gái anh nhé”.

Cô ấy: “Hihi, được”. Cô ấy vừa cười vừa vẽ một vòng tròn bằng chiếc xe máy điện của cô ấy rồi vụt đi mất.

Vậy từ đó trở đi chúng tôi đã trở thành 1 cặp. Quãng thời gian lớp 12 là khoảng thời gian chúng tôi vừa phải quan tâm đến chuyện học hành mà cũng vừa quan tâm đến cảm xúc của nhau. 3 ngày một trận cãi vã nhỏ, 5 ngày một trận cãi vã lớn. Khoảng thời điểm khó khăn này chỉ có chúng tôi là hiểu được.

Sau đó kì thi Đại học kết thúc, cô ấy học ngành Y ở Quảng Đông, còn tôi học ngành Kỹ thuật dân dụng ở Tứ Xuyên. (trùng hợp ở chỗ bố tôi trước đấy cũng học ngành Kỹ thuật dân dụng, còn mẹ tôi thì học ngành Y và họ cũng bắt đầu yêu nhau khi mới bước vào Đại học). Chúng tôi học được cách khoan dung quan tâm lẫn nhau, cô ấy thì rủ tôi chạy bo, còn tôi thì rủ cô ấy xem phim Nhật :)))). Vì thế mà tôi quen được với tính khí nhỏ nhen của cô ấy, còn cô ấy thì cũng quen được với “bệnh trai thẳng” của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đi Thâm Quyến, Thành Đô, Nam Kinh, Trùng Khánh, Tây An, thậm chí là cả Nhật Bản cũng đã in dấu chân của chúng tôi. Đi du lịch với người mình yêu thương thật sự rất vui.

Chúng tôi đều đã trưởng thành. Mặc dù thời gian có thể xóa sạch sự mới mẻ ban đầu, nhưng khi đã yêu thì chúng tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *