Bạn còn chơi với thằng Tưởng Tượng không?

Hôm nọ, mình bảo học sinh của mình hãy vẽ những điều em thích. Hí hoáy một hồi, bạn ấy vẽ ra một hình giống nửa chiếc bánh donut và một người tăm với đôi tay khổng lồ, vươn ra giành lấy chiếc bánh. Mình hỏi, có phải đây là một chiếc bánh donut không?

No.

Một chiếc vợt cầu lông?

No.

So what is this?

Đây là cái rổ, em thích bóng rổ! Chị chả chịu tưởng tượng gì cả!

Thoáng giật mình chạy qua tim – đã bao lâu rồi mình không tưởng-tượng nhỉ? Không biết nữa, ba tháng, sáu tháng, hay một năm, hay là từ khi có chứng minh thư? Chẳng nhớ nữa, hình như mình unfriend thằng Tưởng Tượng lâu lắm rồi.

Hồi bé, mình hay tưởng tượng, mọi lúc mọi nơi. Tưởng tượng bản thân là một tiểu kình ngư khi bơi, từng sải tay mạnh mẽ và cứ lao về phía trước như thể cuộc đời sinh ra mình để làm điều ấy. Tưởng tượng bản thân là thiên tài toán học, không bài toán nào làm khó được mình khi làm bài kiểm tra toán, khiến mình vững tin hơn. Đôi lúc lại hồn nhiên tưởng tượng bản thân một ngày sẽ cứu được ai đó như siêu anh hùng, tưởng tượng bản thân được đi du lịch khắp đó đây và mang về thật nhiều quà cho bố mẹ. Và lúc nào mình cũng tưởng tượng, búp bê của mình sẽ một ngày tự nhiên biết nói chuyện với mình…

Nhưng tưởng-tượng cứ biến mất dần dần, như một người bạn ta không còn chơi cùng khi lớn lên. Tưởng tượng rõ là một điều đơn giản nhưng lại giúp mình rõ nhiều thứ.

Chẳng bao giờ mình nghĩ mình sẽ bơi hết 100m, nhưng cứ tưởng tượng khi kết thúc chặng bơi, có mẹ đứng trên bờ đợi chờ, sải tay của mình lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết,

Chẳng bao giờ mình nghĩ bản thân sẽ qua được những kỳ thi khốc liệt, nhưng cứ tưởng tượng bản thân sau khi vượt qua được kỳ thi có thể hân hoan tận hưởng thành quả, mình lại có động lực mà vượt qua nhẹ nhàng,

Ấy thế mà, trong quá trình lớn lên, ta cứ thế bị cuộc đời lật xoay ngang dọc, ta trở nên chai lì, và vô tình unfriend Tưởng Tượng.

Người lớn thì thường chơi thân với thằng Thực Tế, mà thằng Thực Tế lại chúa ghét thằng Tưởng Tượng. Trong mắt Thực Tế, Tưởng Tượng như một cái gai, bé tin hin nhưng rắc rối kinh khủng. Tưởng Tượng muốn hòa đồng với Thực Tế bao nhiêu, thì Thực Tế lại xua đuổi Tưởng Tượng gay gắt bấy nhiêu.

Thành ra người lớn chẳng thích Tưởng Tượng, và người lớn cho rằng phải chơi với Thực Tế thì mới là người lớn. Và người lớn cũng quên luôn, Tưởng Tượng đã từng thân thiết với mình thế nào.

Rồi khi Thực Tế cuốn người lớn vào những trận tranh cãi, có tổn thương, có nước mắt, người lớn lại vô tình hoài niệm, nhớ về ngày xưa mình bé vô tư, lại tưởng tượng mình được trở về trên chuyến tàu thời gian,…

Và lại tìm đến Tưởng Tượng, để xoa dịu chính mình…

Ngày bé, ta thường không để ý thằng Tưởng Tượng dễ thương và giúp ta nhiều thế nào,

Lớn lên, ta lại ghét bỏ nó vì cho rằng nó chỉ phù hợp với con nít,

Nhưng bạn biết không, Tưởng Tượng vốn là một người bạn không tuổi, giống như Hoàng tử bé thì cứ mãi là Hoàng tử bé thôi, chẳng ai biết Hoàng tử bé sinh ra từ bao giờ,

Vậy nên, đừng bỏ Tưởng Tượng trong một xó nhé.

Hãy cứ chơi với thằng bé, dắt thằng bé đồng hành với mình trên chặng đường làm thân với Thực Tế,

Thằng bé sẽ khiến bạn bất ngờ nhiều lắm đấy.

______________________________

Tui là Bùi

Leave a Reply

Your email address will not be published.