Hồi tham gia kỳ huấn luyện quân sự lúc mới năm nhất ĐH, tôi thỉnh thoảng hay vào trường ĐH trong thành phố thăm cậu bạn thân.
Đánh chết tôi cũng không tin nổi! Học bá tôi thích thầm 6 năm cũng xuất! hiện!
(Nói ra thì đau lòng lắm á. Từ hồi lớp 7 tôi đã bắt đầu thích cậu ấy.)
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tôi đã nghĩ thầm trong lòng, wow, sao trên đời lại có thể có chàng trai đẹp trai lại có thành tích tốt như thế nhỉ~
Lại thêm mấy lần ngẩng đầu lên nhìn, tôi luôn bắt gặp ánh mắt trong suốt như thủy tinh của cậu ấy (hôm nhập học tôi tới muộn, chỉ có thể chọn ngồi bàn cuối huhuhu~). Mỗi lần như thế, tim tôi không hiểu tại sao cứ đập bình bịch bình bịch luôn á.
Cuối cùng tôi cũng ngộ ra một điều ———— Thôi xong, tôi thích cậu ấy rồi!
Vì để thu hút sự chú ý của cậu ấy, tôi còn thầm lên hẳn một kế hoạch [LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẬU ẤY CHÚ Ý TỚI TÔI VÀ THÍCH TÔI].
Bước thứ nhất, đầu tiên là phải cho cậu ấy biết đến sự tồn tại của tôi!
Thế là tôi nghĩ ra đủ mọi phương pháp để chứng minh cho cậu ấy về sự “tồn tại” của mình.
Ví dụ như trên con đường đi học của cậu ấy, tôi sẽ tình cờ mà đứng ở ngay ngã rẽ.
Lại ví dụ như khi cậu ấy đi vệ sinh ra, tôi sẽ vừa khéo đi ngang qua trước mặt cậu ấy.
Hoặc sau khi tan học, cậu ấy sẽ ở lại lớp để làm bài tập, tôi sẽ đứng đá cầu ngoài cửa lớp cùng đám bạn và quan trọng nhất là lúc chơi lại phải “vô tình” phát ra tiếng cười trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chuông bạc (có lẽ vì thế mà thành tích của tôi không được cao lắm haiz). Sau đấy khi cậu ấy cất sách vở ra về, tôi lại vô tình mà đi ngang qua trước mặt cậu ấy.
Có hôm cậu ấy phải trực nhật, lúc đi đổ rác sẽ thấy tôi “vừa hay” đang đứng ở trước thùng rác…. (ngốc tới mức tôi cũng phải sợ bản thân mình luôn).
Đủ các loại phương pháp kinh khủng đã được tôi thực hiện.
Nhưng mà, kế hoạch của tôi còn chưa tới được bước thứ hai thì năm lớp 7 đã kết thúc, chúng tôi phải phân lớp, tôi đã đau lòng chết đi được.
Ba năm cấp 2*, hai chúng tôi chỉ nói với nhau đúng một câu —— Tôi nói, bạn học XX, thầy gọi cậu tới phòng làm việc của thầy ấy lấy bài tập…Cậu ấy nói, được rồi, cảm ơn cậu nhé.
(*) Khác với ở bên Việt Nam mình, bên TQ chỉ có 3 năm cấp 2 vì đã tiểu học là học 6 năm (từ lớp 1-> 6).
Ba năm cấp 2 kết thúc, chúng tôi thi vào hai trường cấp 3 khác nhau.
Lại thêm ba năm cấp 3, đến cơ hội nhìn thấy mặt cậu ấy tôi còn không có.
Lạc đề rồi….
Aiyo, về sau tôi mới biết là cậu ấy và bạn thân của tôi thi vào cùng một trường ĐH.
Tôi &*%《-@#\$*
Phải làm sao giờ?
Cố mà tỏ ra bình tĩnh chứ sao!
Sau đấy chúng tôi trò chuyện như bình thường, đi lòng vòng quanh sân trường.
Một đám người ngồi nói chuyện phiếm trên bãi cỏ tới tận 11h trưa rồi lại rồng rắn nhau đến canteen ăn cơm.
Sau đấy! Cậu ấy chọn đồ xong thì bưng khay cơm tới, lại còn đặt mông ngồi ngay trước mặt tôi!!
Oắt đờ??! Cậu lại dám ngồi trước mặt bà đây á??! Cậu không biết bà đây thích cậu à!!?
Mẹ ló!!! Cậu ngồi đối diện bà đây thì cũng được thôi, thế mà lại còn dám cười với bà đây??? Ý cậu là gì đây hả?!!?
Nụ cười này không ổn tí nào cả, làm tôi nóng hết cả mặt rồi, chỉ đành cúi gằm mặt đau khổ mà ăn cơm.
Nhưng mà nhưng mà!!!! Đứa nào còn cố ý gọi món rau hẹ xào trứng cho chị đây thế hả, chị có ăn rau hẹ đâu, gọi cái gì mà gọi!
Sau đấy tôi lại đau khổ mà nhặt từng cọng rau hẹ ra khỏi đĩa, nhặt mãi nhặt mãi cho đến khi nghe thấy cậu ấy nói: “Cậu kén ăn à?”
Á, cậu ấy nhất định là không thích con gái kén ăn!
Sau đấy tôi ngay lập tức lấp liếm, tôi bảo: Không phải đâu á, tớ chỉ là gắp tạm ra trước xong tí nữa một phát ăn hết luôn thôi, như thế vui lắm á, cậu có muốn thử không?
Cậu ấy bảo: Haha, không cần đâu, tớ không gọi rau hẹ.
Tôi lại nói: Không sao đâu, đống này của tớ cho cậu tất.
Rồi tôi rất sảng khoái mà gắp hết đống rau hẹ vừa nãy vào đĩa của cậu ấy.
Mẹ ló!! Cậu ấy lại cười rồi!
Ngày hôm ấy là một ngày trời âm u nhưng mà cậu ấy ngồi trước mặt tôi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tôi cảm thấy cả canteen như được nụ cười của cậu ấy chiếu sáng. (Về sau có một lần nói chuyện, cậu ấy có bảo với tôi là cậu ấy cũng không thích ăn rau hẹ….Aaaaaaa, cậu ấy vì tôi mà chấp nhận ăn món mình không thích!!!)
Buổi tối hôm đấy lúc tôi quay lại trường của mình thì lên nhầm xe bus (ngồi phải cái xe đi hướng ngược lại).
Sau đấy cậu ấy còn @ tôi trong nhóm QQ (nhóm bạn cùng lớp), hỏi tôi ra khỏi thành phố chưa?
Cậu được lắm, cũng bắt đầu giễu cợt tôi rồi!
Sau đấy thì tôi cũng nhân tiện add QQ của cậu ấy luôn.
Ấu dề, cuối cùng thì tôi cũng add được QQ của cậu ấy rồi.
Đứng ở trạm xe một lúc cũng đợi được xe rồi, tôi vui vui mừng mừng lên xe, đến trạm tiếp theo mới biết bi kịch lại xảy ra rồi….Lại ngồi nhầm xe…
Tôi nghĩ tất cả là tại cậu ấy! Nụ cười sáng nay của cậu ấy làm rớt não tôi rồi!
Cuối cùng tôi chỉ đành hỏi bác tài xế làm sao để về trường, bác tài chỉ mấy chàng trai trước mặt tôi rồi nói mấy cậu ấy cũng là sinh viên trường tôi, tôi đi theo mấy cậu ấy về trường là được rồi.
Sau đấy tôi cũng lẽo đẽo theo mấy cậu ấy về tới trường.
Buổi tối, tôi online QQ kể lại cho cậu bạn thân, cậu ấy vừa nghe máy đã ngay lập tức chửi tôi như tát nước: Trần Bất Lãnh cậu là cái đồ ngu xuẩn! Tài xế bảo cậu đi theo mấy người lạ mà cậu cũng dám đi theo thật à?? Mà mẹ nó còn là mấy thằng con trai? Lỡ như tài xế là buôn người thì phải làm sao? Ngộ nhỡ mấy thằng nhóc kia kéo cậu tới nơi vắng vẻ cưỡng bức cậu rồi giết người diệt khẩu thì sao hả? Hả? Cậu nói gì đi chứ! Giả chết cái gì hả? Alo! Alo alo! Người đâu rồi hả!!
Thực ra không phải là tôi giả chết, chỉ là tôi đang bị lag…
Bởi vì lúc bạn thân mắng tôi, tôi còn nghe thấy giọng của học bá! Cậu ấy đứng bên cạnh nói là sớm biết thế thì đã đưa cô ấy về…Mẹ kiếp! Ấm áp quá! Dịu dàng quá chu đáo quá!!! Sau đấy thì não tôi cũng chết máy luôn.
(À đúng rồi, biệt danh của tôi là Trần Bất Lãnh (Trần Không Lạnh) bởi vì hồi cấp 2 tôi có một lần chạm mắt với học bá tầm 1 giây, mặt tôi lúc ấy nóng bừng như bị thiêu cháy. Sau đấy bạn cùng lớp hỏi có phải tôi đông lạnh rồi hay không mà mặt tôi nóng bừng lên thế này? Tôi nói tôi không lạnh…Đùa à! Tôi không lạnh? Tôi mẹ nó lạnh sắp chết rồi nhưng mà mặt cứ nóng bừng lên, thế nên tôi chỉ có thể biện minh là tôi đang nóng, chứ ai dám nói là do người mình thích nhìn một cái mặt đã đỏ bừng được chứ?? Tôi còn biết giấu mặt vào đâu nữa?)
Từ đấy tôi cũng bắt đầu thả thính cậu ấy trên QQ (nhưng mà cũng không dám thả thính mãnh liệt quá, tôi sợ mình dọa cậu ấy sợ, hơn nữa cái việc thả thính này nó cũng giống như câu cá vậy, phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Tôi đúng là một girl tâm cơ mà ~).
Dần dần thì tôi cũng hiểu cậu ấy từng chút một. Tôi biết sở thích hứng thú, tính cách của cậu ấy, biết cậu ấy thích thể loại nhạc nào, hâm mộ ca sĩ nào. Bài nào của Fiona Fung tôi cũng biết hát hết nhé, tôi tính đợi đến khi nào cưa đổ cậu ấy thì tôi sẽ hát cho cậu ấy nghe.
À còn nữa, cậu ấy cũng thích Natsume’s Book of Friends (Natsume Yujincho) ~
Mấy kỳ nghỉ hè với nghỉ đông, chúng tôi hẹn cùng đi xe khách về mấy lần liền. Nhưng mà rất tiếc là ngoài hai đứa chúng tôi ra còn thằng bạn thân ngốc nghếch của tôi nữa.
Thế mà sau bốn năm ĐH tiếp theo, tôi vẫn chưa cưa đổ được cậu ấy! Cái này chỉ có thể trách tôi quá kín đáo, mà cũng có thể là vì tôi khá hưởng thụ cái quá trình ấy, nói thế nào giờ nhỉ, có chút (một mặt nào đó) mập mờ, không dám thể hiện quá rõ ràng. Trên con đường theo đuổi người khác, có lẽ tôi thuộc về kiểu người như thế.
Lúc vào học kỳ cuối của năm cuối ĐH, tôi bắt đầu bận rộn đi phỏng vấn xin việc, tranh thủ thời gian để ôn thi công chức (khụ, suýt nữa thì không đỗ).
Có một ngày tôi đột nhiên nhớ ra mình mấy ngày không vào QQ rồi!
Tôi lập tức đăng nhập QQ, cực kỳ kinh ngạc nhận ra trong mấy ngày tôi không vào QQ, cậu ấy nhắn cho tôi rất nhiều tin….
Mẹ ló chứ, ông trời có mắt! Cậu mẹ nó cuối cùng cũng nhớ đến tớ! Cậu mẹ nó cuối cùng cũng thích tớ!
Cậu ấy hỏi, luận văn của tôi sửa đến đâu rồi?
Cậu ấy hỏi, sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của tớ, có phải thực tập bận lắm không?
Cậu ấy nói, hôm nay tớ cũng đi phỏng vấn xin việc, rất thuận lợi mà thông qua.
Cậu ấy kể, cmn, trước khi tốt nghiệp mới phát hiện ra một con sâu trong bát cơm.
Cậu ấy nói, mấy ngày rồi chưa gặp được tôi.
Cậu ấy hỏi, tôi có ở đó không?
Sau đấy thì tôi cũng điên cuồng mà rep cậu ấy rồi ~
Bây giờ đã là rất nhiều năm sau đó rồi, nửa đêm, tôi vừa cho con uống sữa xong. Con trai nằm bên trái tôi, chồng tôi nằm bên phải. Cái đồ ngốc nghếch nằm bên phải tôi bảo là không ôm tôi thì không ngủ được, haiz, nhưng mà có đôi lúc anh ấy ôm tôi thì đến lượt tôi không ngủ được
Nửa đêm lướt Zhihu thì vô tình thấy topic này, đột nhiên nhớ tới cậu ấy.
Ừm. Tôi đã từng thích thầm một người lâu đến như vậy đó. Những ngày tháng ấy bây giờ nhớ lại lại xa xôi như một giấc mộng của những năm tháng tuổi trẻ.
Sau này, tôi bắt đầu đi thực tập, chuyển ra khỏi KTX, về trường dự lễ tốt nghiệp, chính thức tạm biệt thời học sinh. Cậu ấy khi đó cũng kí hợp đồng với một công ty trong top 500 ở bên thành phố bên cạnh, trực tiếp qua thành phố đó thực tập.
Bốn năm ĐH, ba chữ “tớ thích cậu” tôi chưa từng nói ra. Giống như bây giờ tốt nghiệp rồi, tôi cảm thấy càng không có cơ hội để nói ra nữa rồi. Bắt đầu đi làm tầm một năm, hai đứa chúng tôi bắt đầu trở nên bận rộn. Công việc bận rộn, thời gian vụt qua, càng ngày càng ít liên lạc. Không hiểu tại sao lúc đó QQ của tôi đột nhiên bị hack mất, đợi khi tôi khôi phục lại được tài khoản thì đã là rất lâu về sau rồi. Ảnh đại diện của cậu ấy cũng không còn sáng nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng có gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy không online, không trả lời tin nhắn, sau mấy lần thì tôi cũng không gửi nữa, tôi cảm thấy nếu mọi chuyện đã như thế rồi, vậy thì kết thúc thôi.
Dần dà, chúng tôi cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc, tôi cũng không rõ là bản thân có còn điên cuồng thích cậu ấy như lúc trước nữa không, cậu ấy giờ đây chỉ là một trong những bạn bè thân thiết từng liên lạc trên QQ, mà tôi, dần dần cũng ít đăng nhập QQ rồi.
Một cảm giác rất kỳ diệu, giống như ngủ một giấc dậy rồi phát hiện ra bản thân đã không còn thích cậu ấy như quá khứ nữa.
Sau này, lúc tôi lướt newfeeds thì đột nhiên phát hiện ra status cuối cùng của cậu ấy: “Ngoài trời vừa mưa mấy trận lớn, người đi trên đường không nhiều.” Thời gian đăng là năm 2010, vừa hay là lúc tôi bận sửa luận văn, tìm công việc nhất.
Lại thêm mấy năm nữa, tôi đổi việc, chuyển nhà, lại đổi việc, lại chuyển nhà. Ừm, cậu ấy đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa rồi.
Sau đó nữa, nghe nói cậu ấy đã kết hôn rồi.
Vài năm sau, tôi tình cờ nghe được một bài hát, mới phát hiện thì ra status cuối cùng của cậu ấy là lời bài hát, đằng sau còn hai câu là:
“Hiện tại em đang làm gì,
Có còn nhớ tới tôi không.”
Thì ra cậu ấy vẫn luôn biết tôi thích cậu ấy.
Hoặc có thể cậu ấy cũng đã từng thích tôi.
Nhưng mà cuối cùng chúng tôi vẫn chẳng thể ở bên nhau.
Tôi tạm biệt quãng thời gian yêu thầm vừa thầm kín vừa khoa trương. Thầm kín là cậu ấy, khoa trương là tôi.
Mặc dù khi yêu thầm thì sẽ đau lòng, nhưng dù sao đó cũng là ký ức thời thanh xuân của tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ nhớ đến cậu ấy, đặc biệt là khi bị ông chồng đáng ghét này chọc tức. Nhưng mà sau đó tôi lại cảm thấy, tôi của hiện tại yêu nhất chính là người đàn ông nằm cạnh tôi lúc này.