Tôi và thằng bạn thân đi ăn cưới, hai đứa là bạn của cô dâu, thế là làm phụ rể luôn, nguyên nhân là chú rể không có bạn bè , chính xác hơn là bạn bè của anh ta không tham gia lễ cưới.
Tôi cũng mới quen gặp mặt chú rể từ hồi nửa năm trước, ấn tượng đầu tiên với tôi về anh ta chính là một người rất keo kiệt.
Ra ngoài đi ăn với chúng tôi không được mấy lần, chưa lần nào đứng ra thanh toán, có 2 lần rõ ràng khi nói qua điện thoại thì anh ta hùng hồn bảo để anh ta mời cơm, nhưng khi hóa đơn đến thì lại giả bộ ra ngoài hút thuốc, làm cho tôi và thằng bạn thân phải ngớ người cả nửa tiếng đồng hồ, thôi thì tự đi tính tiền luôn cho rồi.. Thằng bạn quay qua nói với tôi: “Nhỏ em tụi mình sao lại thương được một người thế này nhỉ, lo lắng quá đi mà.”
Sau thì nhỏ em (cô dâu) nói với chúng tôi, gia cảnh của anh không được tốt, có gì không phải thì bỏ qua cho anh. Tôi và thằng bạn cũng nhìn nhau cười. Hai đứa cũng ngầm hiểu là cuộc hôn nhân này không được dài lâu rồi, không môn đăng hộ đối.
Nhỏ em bạn cùng lớn lên với chúng tôi, đều coi nhau như người nhà, nên chuyện gì nhỏ cũng không giấu chúng tôi. Nhỏ nói là nhà bạn trai không được tốt, xuất thân từ nông thôn đi học đại học, tốt nghiệp xong thì ở lại thành phố đi làm, vóc dáng cũng sạch sẽ, trắng trẻo, đây cũng là lí do nhỏ em thích anh. Nhà trai rất ngạo mạn hết chố nói, cảm giác như nhà họ coi đứa con trai mình như hoàng đế, bắt mọi người khác xuống nước với anh ta.
Vốn là nhà gái không đồng ý đâu, nhưng không đấu lại tình cảm của con gái mình nên cũng đồng ý cấp cho cái nhà, con xe. Nhỏ em cũng không bắt buộc gì nhà trai có tiền có nhà hay không, nhà gái có thể chuẩn bị được, ngay cả nơi tổ chức hôn lễ cũng là nhà gái chuẩn bị. Nói đến khâu chuẩn bị hôn lễ thì nhà trai lại tỏ vẻ không có gì, cảm giác như mọi thứ chuẩn bị từ nhà gái là điều nên làm. Đi mua trang sức, thôi thì nhà trai cũng nên có chút thành ý chứ nhỉ, nếu nhà trai không ra sức thì ít nhất chú rể cũng phải có biểu hiện gì chứ, mua cho cô dâu của mình chút trang sức chắc cũng không quá đáng đâu. Tôi và vợ tôi mang xe chở họ đi mua, mẹ chồng bên nhà trai cứ nhăn nhăn nhó nhó, chú rể cứ lầm lì không nói. Nhỏ em nhìn thấy được đôi nhẫn khá xinh hơn 30.000 tệ, vợ tôi cũng chêm lời nói đẹp lắm, nhưng mẹ chồng lại đen như “Bao Thanh Thiên”, âm dương quái khí nói, “Mua cái rẻ thôi, mua cái mắc làm gì, muốn không có tiền sống tiếp hả?” Vợ tôi thấy không vui lắm, nói “Anh XX đi làm cũng mấy năm rồi, tiền tiết kiệm chắc cũng hơn 30 nghìn chứ ạ”. Chú rể cười trừ, vẻ mặt không tình nguyện mà móc túi lấy thẻ. Lúc gần tính tiền, chú rể lại quay đầu nói với nhỏ em, “Hay là mua cái rẻ đi, cái này mắc quá”.
Nhỏ em tức đến không nói gì. Mẹ chồng cũng nói thêm, “Hay là mua cái rẻ đi, chuyến này tốn mấy chục nghìn tệ thì quá nhiều”. Nhỏ em nói, “Nhà, xe, hôn lễ, tiền, đều nhà là nhà con chuẩn bị, ba mẹ cỏ ra 30 nghìn tệ mua nhẫn cưới mà còn chê nhiều?” Sau đó nhỏ em và mẹ chồng cãi nhau, thế mà anh chú rể lại không biết can ngăn, cứ đứng đó nhìn vợ và mẹ mình đấu nhau. Tôi và vợ tức mình nên dẫn nhỏ em về.
Trong hôn lễ, tôi và thằng bạn đứng ngoài phòng trang điểm nghe được tiếng cãi nhau, cãi gì, lại cãi chuyện tiền tu sửa lại căn nhà là ai bỏ ra, thậm chí người mở đầu lại là chú rể. Chú rể cho rằng anh đã mua nhẫn cưới, không có tiền tu sửa căn nhà, bắt nhà vợ phải chi ra. Nhỏ em chắc chắn không đồng ý, nói rằng hai bên cùng chi, không nên ở bữa tiệc hôn lễ lại cãi nhau. Nhà trai không đồng ý. Nhà trai đáng lẽ ra thì phải lên sân khấu trước, rồi mới đến cô dâu nắm tay bố mình bước lên lễ đài, người dẫn chương trình gọi nhiều lần, vậy mà chú rể lại còn đang đôi co chuyện này với cô dâu. Bố cô dâu tới xem tình hình, tôi và thằng bạn nói, “ Chú à, hay là kêu hai đứa nó chia tay đi, nhân lúc còn chưa làm giấy kết hôn, không cho tụi nó kết hôn nữa, không thì chẳng được bao lâu đâu.” Bố cô dâu nói “Hai đứa cũng nhận ra rồi hả? Nhưng không cản lại được con gái đem lòng thương người ta.” Không lâu sau thì cô dâu khóc đi ra, nói với bố rằng “Con không cưới nữa, hủy đi, cứ coi như mời họ hàng bạn bè ăn bữa cơm vậy.”
Thế là nhà trai ra làm ồn, lại còn rất hung dữ nữa cơ, chung quy là nói hai đứa đã ngủ cùng nhau rồi, không thể không cưới. Nhỏ em cứ khóc suốt thôi. Bố nhỏ em bỏ tiền thuê mấy thằng lưu manh đến nhà trai trả đũa, nhà trai sợ hết hồn. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao chú rể lại không có bạn bè rồi.
Điều kì diệu hơn là một tháng sau, thằng bạn thân tỏ tình với nhỏ em… nói là đã thương thầm nhỏ em rất lâu rồi, không dám nói, thấy người ra chuẩn bị gả đi rồi mới nóng lòng. Nhân lúc nhỏ em không đám cưới được thì chớp thời cơ tỏ tình luôn. Hiện tại thì hai đứa yên ổn rồi, đã đính hôn, bố mẹ hai bên rất hài lòng. Vốn là cùng quê, cùng khu nhà sống, giờ lại thành thông gia vợ chồng. Chúc mừng hai đứa.
