BẠN CÓ TRẢI NGHIỆM “TÁN” HAY “ĐƯỢC TÁN” THÚ VỊ NÀO HAY KHÔNG?

Hồi cấp 3, tôi yêu thầm một bạn nam hơi hướng nội lớp bên cạnh.

Ngày nào tới giờ tự học buổi tối thì tôi cũng viết thư tình dài cả nghìn chữ văn vở bay bổng gửi gắm tình cảm của mình vào đó rồi cố tình đợi cậu ấy ở cầu thang để diễn vở vô tình chạm mặt sau đấy thì đưa thư tình cho cậu.

Nhưng mà mỗi lần tôi đưa thư tình cho cậu ta thì đến đầu cũng không ngẩng lên và với cái giọng điệu vô cùng khách khí mà nói “Xin lỗi, mình không cần đâu.”

Liên tiếp đưa 3 lần thư đều thất bại

Thế là tôi quyết định sáng sớm nhân lúc chưa ai đến lớp trực tiếp đến lớp cậu ta nhét thư tình vào ngăn bàn của cậu ấy.

Sáng sớm đầu óc còn chưa tỉnh hẳn đã mò đến lớp cậu ta rồi đặt thư tình vào ngăn bàn mà lúc đấy vô tình lại phát hiện ra trong ngăn bàn có một thanh chocolate ngay lập tức trong đầu tôi hiện ra một cảnh máu chó như bao tiểu thuyết ngôn tình khác là  “có một con trà xanh nào đấy muốn chen chân vào tình yêu đang chuẩn bị chớm nở của bà đây?” Lại còn tặng chocolate! Tức vc! Thế là tôi chỉ với 2 miếng thanh chocolate bay màu xóa bỏ công cụ hành nghề của mày! Ai bảo mày định tán trai bà đây nhìn trúng! Tức vc!!

Trong khoảng thời gian hồi hộp chờ đợi thì quả nhiên cậu ta chả có tí hồi âm nào cả, nhưng không sao si tình như tôi thì sao có chuyện từ bỏ tất nhiên là tiếp tục viết thư xong sáng sớm lại mò đến lớp cậu ta đút thư vào ngăn bàn. Kết quả lại phát hiện ra trong ngăn bàn có chocolate nhưng lần này có tận 2 thanh!!!!! DM tức chết mất! Thế là tôi lại ăn sạch 2 thanh đấy! Lần thứ 3 đưa thư thì có 3 thanh! Lần thứ 4 thì có 4 thanh! Tức vc, tức méo chịu nổi, tức tím người, ĂN ĂN ĂN SẠCH KHÔNG THỪA MỘT MẨU NÀO HẾT!

Tôi bắt đầu hoài nghi có phải bản thân tạo nghiệp quá nhiều, hay là việc trộm ăn chocolate của cậu ta bị phát hiện rồi thế nên mới nghĩ mình vô cùng tệ sau đấy thì không thèm hồi âm thư của mình. Cả ngày buồn bực mặt ủ mày chau cho tận giờ tự học buổi tối, tôi đụng mặt cậu ấy ở đầu cầu thang thế mà cậu ấy lại đi về phía tôi.

Trong đầu tôi lúc bấy giờ nghĩ chắc là định đến chất vấn tại sao trộm ăn chocolate của cậu ta đây mà. Cùng lắm đền là được chứ gì mặc dù nói ra câu này muốn đội quần thật đấy. Nhưng mà không ngờ cậu ấy lại nói : “Thật là không nghĩ tới cậu vậy mà thích ăn chocolate tới vậy, để bao nhiêu cậu ăn hết bấy nhiêu”. Sau đấy cậu ấy nhìn tôi vừa cười vừa nói, cười được một lúc thì tôi nhìn mặt cậu ấy cười lên đẹp trai voãi thế là ngây ngốc mà cười theo cậu ấy.

Thế rồi, cậu ấy đưa cho tôi 2 hộp chocolate rồi nói là một hộp là cho tôi hộp còn lại để cho mấy đứa bạn cùng phòng KTX bảo tôi nói với bọn họ là tôi có bạn trai rồi……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *