BẠN CÓ TIN VÀO TRỰC GIÁC CỦA MÌNH KHÔNG? (phần 4)

PHẦN 4:

Những ngày sau đó, Đường Hân càng cố gắng “đánh dấu chủ quyền” nhiều hơn, chẳng hạn như để lại dấu son môi lên cổ áo của Trương Nhiên, cố tình để cho tôi nhìn thấy.

Hà Hiểu Hiểu biết chuyện thì lắc đầu

“Cậu còn chưa định ly hôn nữa à.”

“Cứ từ từ đã, ly hôn như bình thường thì nhẹ nhàng cho mẹ con họ quá.”

Muốn để bọn họ sống khổ sở, thì cách tốt nhất là để mấy người họ về ở chung với nhau. Nếu Từ Liên biết Trương Nhiên không giỏi giang như bà ta tưởng tượng, còn Đường Hân ngoài tiêu tiền ra thì chẳng làm được tích sự gì, bà ta không làm ầm lên thì mới lạ đấy. Đến lúc đó, tài sản đã bị tôi lấy đi, tài chính thì không dư dả như trước, tôi xem bọn họ định sống vui vẻ bên nhau kiểu gì.

Chẳng bao lâu sau, tôi giả bộ đi khám và đem về nhà một giấy xét nghiệm u xơ tử cung giả, tôi còn khóc lóc nói rằng sau này sẽ không thể sinh con được nữa.

Sau khi biết chuyện, Từ Liên đã ầm ĩ lên một hồi, tất nhiên là không phải thương xót gì tôi. Bà ta túm lấy cánh tay của Trương Nhiên và hét lên:

“Trời ơi sao số tôi khổ thế này. Đến một đứa cháu trai cũng không có nổi. Nhà họ Trương chúng ta đã làm gì có lỗi với cô ta cơ chứ.”

Nói xong, bà ta không thèm đếm xỉa đến tôi, liền kéo Trương Nhiên đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ, mỉm cười chế nhạo. Sống với nhau mấy năm trời, còn chẳng có ai quan tâm đến bệnh tình của tôi.

Kể từ khi tôi bị “bệnh”, tôi đến sống trong nhà của Hà Hiểu Hiểu, nhắn tin cho Trương Nhiên là đang nằm viện. Trong thời gian này, Hiểu Hiểu giúp tôi mỗi ngày đến đón Phan Phan. Lúc cô ấy trở về bèn hỏi tôi:

“Này cậu giải thích đi, cậu với thầy chủ nhiệm đẹp trai lớp Phan Phan có quan hệ gì với nhau thế?”

Tôi cứng họng: “Không, sao thế!”

“Cậu ta hỏi tại sao tớ lại đến đón Phan Phan, tớ bèn bảo cậu ốm rồi.”

Đôi mắt của Hiểu Hiểu đầy ẩn ý,

“Cậu ta tỏ vẻ lo lắng lắm, còn hỏi cậu nằm ở bệnh viện nào để đến thăm. Tớ chỉ đành bảo là cậu bị cảm lạnh nhẹ thôi, cậu ta mới không nói nữa đấy. Trước khi ra về còn nhắc tớ phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Thế là tớ bèn hỏi cậu ta tại sao lại quan tâm đến cậu như thế…”

Hiểu Hiểu cười ngặt nghẽo, “Mặt cậu ta liền đỏ bừng lên, hahahahaha! Đúng là không nhịn được cười. Anh chàng đẹp trai ấy không chỉ đỏ mặt mà còn ngơ ngác nhìn mấy thầy giáo xung quanh….”

Tôi cứng họng một lúc, nhưng Hiểu Hiểu vẫn không để tôi yên:

“Cậu ta bảo, cậu là tiền bối của cậu ta, hehehe, quá khứ của cậu có chuyện huy hoàng gì mà dám giấu tớ à?”

Hiểu Hiểu cả tối hôm đó cứ luyên thuyên không ngớt.

Nhậm Quân đối với tôi…ừm, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nữa.

Hồi còn học đại học tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi. Vậy nên nếu một người đàn ông có ấn tượng tốt với tôi hay không, tôi nhìn là biết ngay.

Chỉ là hiện tại tôi chưa đủ tự tin và dũng cảm để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Nửa đêm, tôi đăng một bài trên vòng bạn bè, nói rằng đã mắc bệnh nan y, sau này không thể có con được nữa. Ngay sáng hôm sau, Trương Nhiên gọi điện cho tôi, bảo mang theo giấy tờ cần thiết để ly hôn.

Tuy nhiên quá trình phân chia tài sản không dễ dàng. Anh ta muốn nhận được một phần lớn tài sản, nhưng tất nhiên là tôi không đồng ý. Lúc chúng tôi đang thương lượng trong nhà thì Đường Hân đi tới, còn cố ý xoa xoa bụng để ngầm thông báo cho tôi biết là cô ta đã có thai.

“Chị Ngô, mắc phải bệnh nan y thì tỉ lệ sống sót thấp như thế nào, chắc chị không cần tôi phải nhắc đâu nhỉ. Có điều, chị chỉ có một đứa con gái là Phan Phan. Sau này chị đi rồi, Trương Nhiên sẽ thành người giám hộ hợp pháp của con bé.”

Ánh mắt của cô ta lóe lên những tia đắc thắng:

“Chị thử nghĩ mà xem, bây giờ chị đưa hết tài sản cho Trương Nhiên không phải là tốt hơn hay sao? Dù sao thì sau này chúng tôi và Phan Phan cũng là người một nhà cả mà. Chúng tôi sẽ đối xử thật tốt với con gái của chị.”

Tôi bình tĩnh đáp lời: “Cô đang lấy con gái ra để đe dọa tôi đấy ư?”

Đường Hân mỉm cười:

“Thực ra tôi vốn không thích trẻ con cho lắm. Những đứa trẻ không phải con của mình thì tôi lại càng ghét hơn. Nhưng mà không sao, nếu chị đồng ý đưa tài sản cho Trương Nhiên, tôi sẽ cố hết sức để chăm sóc cho Phan Phan.”

Tôi nhìn qua Trương Nhiên: “Anh cũng đồng ý à?”

Trương Nhiên tránh tầm mắt của tôi:

“Cô là mẹ của nó cơ mà, cô phải biết nghĩ cho nó chứ?”

Tôi mỉm cười: “Tôi không biết nghĩ cho Phan Phan? Còn bố nó thì sao, bố nó chết rồi à?”

Từ Liên đứng bên cạnh bèn gắt lên: “Ngô Nguyệt, hãy lau miệng cô cho sạch sẽ, cô muốn chết thì tự mình chết trước đi!”

Đường Hân và Từ Liên thay nhau ép buộc, thuyết phục tôi, trong khi Trương Nhiên trốn sau lưng họ như một con rùa rụt cổ.

Tốt, tốt lắm. Xem như chúng ta cũng hết tình cạn nghĩa rồi.

Tôi nói, “Được rồi, vậy cứ liên hệ với luật sư đi. Hẹn gặp nhau ở tòa.”

***

Tôi sử dụng một sim rác liên lạc với Đường Hân, nói với cô ta là tôi đang giữ những bức ảnh khỏa thân mà cô ta từng gửi cho Trương Nhiên. Tôi cười khẩy: “Nếu mấy tấm ảnh đẹp đẽ này bị truyền ra ngoài thì sẽ ra sao nhỉ?”

Quả nhiên cô ta hoảng sợ và điên cuồng gửi tin nhắn và gọi điện cho tôi, từ xúc phạm đến van xin tôi thương xót cho cô ta. Tôi không phản hồi, chỉ gửi những bằng chứng cô ta làm tiểu tam, quyến rũ đàn ông đã có gia đình đến nơi mà cô ta làm việc. Nhục nhã, xấu hổ, Đường Hân chết chìm trong nước bọt và sự dèm pha của mọi người xung quanh.

Còn về chuyện ly hôn, tất nhiên là với đống video quay cảnh bọn họ ân ái trong nhà tôi, những ảnh chụp lén mà tôi thuê người chụp được, lịch sử chuyển tiền cùng với hàng loạt bằng chứng khác, thì Trương Nhiên đã không thể lật ngược tình thế. Tất cả tài sản đứng tên tôi đều đã chuyển sang đứng tên bố mẹ tôi, anh ta sẽ không được chia một phần nào. Kể cả căn nhà cũ mà chúng tôi từng ở cũng là tiền của bố mẹ tôi. Thứ duy nhất mà anh ta có được là cái công ty nhỏ mới hoạt động được hơn 6 tháng.

Chỉ là cuối cùng tôi vẫn không nỡ tung ra mấy bức ảnh khỏa thân của Đường Hân. Vì dù sao thì cô ta cũng đang mang thai, tôi cũng không nên làm nhiều chuyện thất đức quá. Tài sản cũng đã lấy được rồi, cô ta nếu muốn người đàn ông đó thì cứ việc, tôi chả thèm.

Đường Hân vì mang thai và gặp nhiều áp lực nên đã nghỉ việc, toàn bộ vấn đề tài chính trong gia đình dồn hết lên vai Trương Nhiên.

Nhưng Trương Nhiên vẫn còn cái công ty nhỏ đó, tôi còn nhớ hôm rời khỏi tòa án, cô ta còn mỉa mai nhìn tôi:

“Tiếc thật đấy, lấy được nhiều tài sản như thế mà cuối cùng lại chết sớm.”

Đến tận bây giờ mà bọn họ vẫn nghĩ là tôi bị bệnh nan y thật cơ đấy.

Tôi lạnh lùng nhìn lại Đường Hân, trong lòng chờ mong kết cục chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ gì của cả gia đình bọn họ.

Sau khi ly hôn, tôi không giả vờ bị bệnh nằm viện nữa. Trương Nhiên đã dọn hết đồ của anh ta đi, tôi đã bán căn nhà cũ và chuyển sang một nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống của riêng mình.

Mấy ngày sau hôm ly hôn, tâm trạng của tôi không được tốt lắm. Đợt đấy tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng, mồ hôi vã ra như tắm. Hà Hiểu Hiểu an ủi và bảo tôi đến quán bar giải sầu. Tình cờ là đúng dịp Phan Phan đang tham gia trại hè, tôi cũng đành theo Hiểu Hiểu đến một quán bar mới mở.

Chỉ là không ngờ, ở đó tôi lại gặp được Nhậm Quân.

Trước khi ly hôn có mấy lần anh ấy gửi tin nhắn hỏi thăm tôi, nhưng tôi không trả lời. Từ lần đó đó thì cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa.

Hiểu Hiểu nhìn thấy Nhậm Quân thì tỏ vẻ vui mừng lắm: “Anh chàng đẹp trai, sao lại ở đây thế? ”

“Đây là quán bar mới mở của bạn tôi, tôi đến đây góp vui thôi.”

Hiểu Hiểu đẩy tôi qua chỗ Nhậm Quân:

“Chà chà, tôi giao Nguyệt Nguyệt nhà tôi cho cậu đấy. Liệu mà chăm sóc cô ấy cho tốt. Tôi không ở đây là bóng đèn cản trở hai người nữa.”

Nói xong cô ấy chạy đi mất. Tôi hơi ngại ngùng, giờ chỉ còn mỗi tôi và Nhậm Quân ngồi đối diện với nhau.

“Tiền bối, chị khỏe không? Sao hôm nay lại đi uống rượu thế?”

“Không sao cả đâu, đừng lo lắng.”

“Nghe cô Hà nói, hình như chị bị ốm.”

“Hà Hiểu Hiểu hay thích làm to chuyện, anh đừng tin mấy lời mà cậu ấy nói.”

“Ồ …” Nhậm Quân rót cho tôi một ly rượu, “Vậy thì bây giờ chị…”

Tôi buột miệng: “Tôi ly hôn rồi”.

Nhậm Quân: ???

TÔI:….

Câu này mờ ám quá, như thể tôi đang gợi ý điều gì đó. Tôi biết mình lỡ lời nên im lặng, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.

Ta vội vàng cầm lấy ly rượu trước mặt rồi uống cạn.

“Chị uống từ từ thôi.”

Lúc đầu Nhậm Quân còn thuyết phục tôi, nhưng dần dần anh ấy không nói nữa, im lặng rót rượu cho tôi, nhưng càng rót càng ít.

Tôi tỏ vẻ tức giận:

“Rót đầy vào đi chứ.”

Anh chậm rãi nói:

“Nếu uống nữa thì chị sẽ say thật đấy.”

Tôi cảm thấy chóng mặt: “Từ trước đến giờ tôi ít khi say rượu lắm, hôm nay phải say một trận cho thoải mái mới được.”

“Chị không nhớ là lần trước ở đại học, có lần chị quá chén rồi say khướt, đến sáng hôm sau thì đau đầu cả ngày. Thậm chí đến hoạt động của câu lạc bộ cũng không tham gia nổi nữa à?”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ấy. Ế, sao tự nhiên lại mọc đâu ra 8 con mắt thế này nhỉ?

“Hồi đại học anh chỉ có hai mắt, sao giờ anh thấy nhiều mắt thế này?”

“Chị say rượu thật rồi đấy.” Nhậm Quân thở dài bất lực, đưa tôi đi rửa mặt.

“Nếu chị có vấn đề gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Tiền tiết kiệm mấy năm nay của tôi chắc chắn đủ cho chị dùng.”

Tôi ngẩng đầu lên và ngắt lời, nhấn mạnh từng chữ “Tại sao anh lại giúp tôi?”

Tôi vốn không phải người chủ động như vậy. Có lẽ là do rượu đã khiến tôi mất đi lý trí. Giờ đây tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của anh ấy, đối với tôi thì câu trả lời đó rất quan trọng, giống như một người sắp chết đuối bỗng nhiên vớ được cọc gỗ vậy.

Tôi muốn biết, ít nhất ở thời điểm này, ngoài những kẻ lừa dối tôi, vẫn có những người quan tâm tôi thật lòng.

Qua một bức tường, bên ngoài là tiếng cười ồn ào nhộn nhịp của quán bar, bên trong là nhịp tim đập thình thịch của tôi và Nhậm Quân.

Tôi cũng không biết mình đang làm gì, tại sao tôi lại muốn hỏi anh ấy điều này cơ chứ. Trong giây lát tôi chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, toàn bộ tâm trí tập trung vào người đối diện.

Mỗi giây trôi qua dài như cả một đời người, hai chúng tôi nhìn nhau im lặng. Cuối cùng Nhậm Quân đành thở dài, gãi gãi đầu, mỉm cười nhìn tôi:

“Tiền bối, có cần em phải nói rõ như vậy không? Em… thích chị.”

****

Tôi nhờ Nhậm Quân đưa tôi đến căn hộ riêng của mình.

Nhậm Quân sợ tôi say rượu rồi nôn mửa nên cứ đứng đợi bên ngoài.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh ấy nhắm nghiền đôi mắt:

“Đêm nay em sẽ ngồi ở đây trông chừng chị, chị cứ đi ngủ đi.”

Tôi đến nắm tay anh:

“Lên giường mà ngủ.”

Đối với người lớn, đây là câu trả lời rõ ràng để bắt đầu một mối quan hệ.

Nhưng Nhậm Quân né tránh:

“Chị say rồi, nên không tỉnh táo. Hôm nay em vừa mới tỏ tình với chị, chị cũng không cần phải trả lời nhanh như thế đâu, cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

Tôi cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Tôi chỉ nhớ rằng tôi rất mệt, sáng hôm sau khi thức dậy thì đầu đau như búa bổ. Nhưng người ở bên cạnh tôi lúc đó không phải là Nhậm Quân, mà là Hiểu Hiểu.

“Nhậm Quân ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu rồi, à, trưa cậu có muốn ăn gì không, để cậu ta mua về cho.”

Tôi chịu đựng cơn đau đầu và hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Hiểu Hiểu gõ đầu tôi:

“Lại còn hỏi. Hôm qua cậu say đến không biết trời đất như thế, sao tớ dám yên tâm để cậu về nhà với người đàn ông khác. Hôm qua tớ canh chừng cậu ở đây đến mỏi cả cổ. Cậu phải khao tớ một bữa thịnh soạn đấy.”

Mũi của tôi đột nhiên hơi cay cay.

Mặt trời lúc này vừa ló dạng. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt tôi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy yên bình như lúc này. Có lẽ tôi đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, bên cạnh những người mà tôi thực sự yêu thương.

***

Một thời gian sau, tôi nghe ngóng tin tức từ một số nhân viên cũ ở công ty Trương Nhiên mới biết được kết cục của 2 người bọn họ.

Sau khi ly hôn với tôi, Trương Nhiên nhanh chóng kết hôn với Đường Hân. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, Đường Hân luôn tỏ ra là vợ hiền dâu thảo, chăm sóc chiều chuộng chồng và gia đình chồng.

Nhưng khi bước vào giai đoạn thai nghén, cô ta cả ngày chỉ thích ăn đồ cay khiến cho Từ Liên bứt rứt không yên, sợ cái thai là con gái. Không bao lâu sau siêu âm là con gái thật, khiến cho bà ta gần như gục ngay tại chỗ. Còn Đường Hân thì không biết nghĩ gì, trực tiếp đi phá bỏ cái thai.

Kết quả là cô ta bị chảy máu rất nhiều sau ca phẫu thuật, và cuối cùng đã được cứu sống, nhưng sau này sẽ rất khó để thụ thai. Từ Liên lại ấm ĩ lên bắt Trương Nhiên ly hôn một lần nữa.

Nhưng Trương Nhiên vừa mới ly hôn với tôi, giờ lại ly hôn tiếp thì mặt mũi để ở đâu. Với lại anh ta có vẻ cũng thích Đường Hân nên không đồng ý.

Từ Liên và Đường Hân ngày nào cũng cãi vã. Đường Hân không thể sinh con, Từ Liên lại nghĩ đến Nữu Nữu. Bà ta bèn đưa Nữu Nữu đến nhà chơi và muốn Trương Nhiên nhận Nữu Nữu là con đỡ đầu của mình. Anh ta tất nhiên là không chịu nuôi con trai của người khác. Không khí trong nhà căng thẳng đến mức anh ta cả ngày trốn ở công ty không dám về.

Hôm đó Đường Hân đang nghỉ ngơi, Nữu Nữu đến chơi rồi quậy phá, thậm chí còn đá vào bụng Đường Hân mấy cái. Đường Hân vừa phá thai xong, sức khỏe còn yếu, bị đá như thế thì phải nhập viện ngay lập tức. Tôi biết những điều này vì bác sĩ chữa trị cho Đường Hân là đồng nghiệp thân thiết của Hà Hiểu Hiểu. Bác sĩ ấy còn thì thầm to nhỏ với Hiểu Hiểu, thằng bé Nữu Nữu ngỗ nghịch đó còn chẳng chịu nhận sai, còn định lao vào đánh Đường Hân ngay tại bệnh viện.

Khi Trương Nhiên đến thăm Đường Hân, anh ta muốn tống cổ Nữu Nữu ra khỏi nhà, nhưng Từ Liên đã ôm chân anh ta và khóc lóc, than thở số bà ta khổ vì không có cháu trai nối dõi.

Chuyện gia đình lộn xộn đủ kiểu, chẳng mấy chốc tiếng xấu đã đồn xa. Dần dần ai cũng biết người bỏ gia đình để ngoại tình với Đường Hân chính là giám đốc Trương Nhiên của công ty X. Có lần anh ta đi làm còn bị tạt nước sơn, rồi đặt vòng hoa ngay ở của công ty khiến anh ta sốc đến mức tụt huyết áp ngay tại chỗ.

Công ty vốn đã nhỏ, giờ thêm tai tiếng của giám đốc, lại thêm dư luận tạo bao nhiêu áp lực nên làm ăn thua lỗ. Trương Nhiên đầu óc rối như tơ vò, đưa ra bao nhiêu quyết định kinh doanh nhưng đều bất khả thi vì đâu còn ai hỗ trợ kinh phí cho anh ta nữa. Cuối cùng công ty duy nhất của anh ta cũng đi đến bước đường cùng là phá sản.

Gia đình của họ cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Lúc Từ Liên đi đón Nữu Nữu, thằng bé nghịch ngợm trên xe làm bà ta mất lái, lao vào một chiếc xe hơi hạng sang trên đường. Bà ta không chỉ không nhận lỗi mà còn xuống cãi nhau tay đôi với chủ xe, chủ xe tức giận, trực tiếp gọi điện báo công an. Những gì gia đình họ phải đối mặt là hàng trăm ngàn khoản bồi thường, tất cả là nhờ thằng cháu “quý tử” của Từ Liên.

Sau đó, Từ Liên nhờ người liên lạc với tôi để mượn ít tiền, nhưng ngu gì mà tôi đồng ý. Nghe nói sau vụ này, nợ do công ty phá sản, nợ do phải bồi thường tiền xe khiến cho Trương Nhiên phải bán nhà để trả nợ. Trương Nhiên quá chán nản vì bị mẹ mình chi phối quá nhiều, cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, bỏ nhà đi nơi khác sống. Anh ta từ bỏ cuộc sống sung túc trước kia để đổi lại kết cục này, xem ra cũng không dễ chịu gì lắm.

Sau đó, Đường Hân biết cũng không mồi chài gì được nữa, chỉ vài hôm sau cũng mất tăm mất dạng. Từ Liên chỉ còn lại một mình, không có tiền bạc, con cái bỏ rơi, thằng cháu Nữu Nữu mà bà ta nâng như nâng trứng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Người dân ở khu đó kể rằng có một bà già cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn: “Tôi bắt con dâu tôi sinh con trai, nhưng tôi quên mất nó cũng là con người. Giờ con trai tôi đi rồi, con dâu tôi cũng đi rồi, giờ tôi chỉ còn lại một mình, sao tôi ngu ngốc thế này cơ chứ….”

-END-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *