BẠN CÓ TIN VÀO TRỰC GIÁC CỦA MÌNH KHÔNG? (phần 3)

PHẦN 3:

—–

Trước khi đi công tác, tôi lo lắng cho Phan Phan nên đã nhờ Hà Hiểu Hiểu chăm sóc con bé và đưa nó về nhà cô ấy chơi vài ngày.

Nhưng vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, Hà Hiểu Hiểu đã gọi cho tôi, bối rối nói:

“Nguyệt Nguyệt, hôm qua Phan Phan không ngủ được, nhờ tớ đưa nó về nhà để lấy con búp bê. Nhưng bọn tớ bắt gặp Trương Nhiên đưa người phụ nữ đó về nhà…”

Hà Hiểu Hiểu nói rằng 2 người họ đang thu dọn đồ trong phòng của Phan Phan, đúng lúc đó thì Trương Nhiên đưa Đường Hân đến. Họ bắt đầu hôn nhau từ hành lang cho đến phòng ngủ của chúng tôi, nói những lời lẽ dơ bẩn, thậm chí còn không thèm kiểm tra xem con gái tôi đã về nhà hay chưa, mà vội vàng lao vào ân ái lẫn nhau.

“Tớ lập tức bịt tai Phan Phan lại, nhưng tớ không biết con bé đã nghe được những gì nữa…”

Mắt tôi tối sầm lại, tôi phải tựa vào bức tường bên cạnh để không ngã gục xuống.

Tại sao lại trở thành thế này?

Tôi có thể chịu đựng sự bẩn thỉu của người lớn, nhưng sao con gái tôi cũng phải nhìn thấy những thứ ghê tởm như vậy!

Trương Nhiên, nếu Phan Phan vì chuyện này mà gặp vấn đề tâm lý, tôi sẽ giết anh!

Tôi vội vã về nhà ngay trong đêm đó, Phan Phan vẫn còn thức, mặt đỏ bừng, khóe mắt ngân ngấn lệ.

Câu đầu tiên con bé nói khi nhìn thấy tôi là:

“Mẹ, mẹ ly hôn với bố đi.”

Phải đau khổ đến cỡ nào thì một đứa trẻ mới mong muốn bố mẹ mình ly hôn chứ?

Tôi ôm nó vào lòng, dỗ dành nó đi ngủ, sau đó đi ra phòng khách nói chuyện với Hà Hiểu Hiểu.

Hà Hiểu Hiểu nói rằng Phan Phan trưa nay có hơi chóng mặt, nhưng khi bắt gặp 2 tên tra nam tiện nữ kia trong nhà tôi thì nó phát sốt lên, cô ấy phải đưa nó đi mua thuốc.

Hà Hiểu Hiểu nghiêm túc “Tớ đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần, anh ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Mà thôi đi tớ cũng chẳng thèm nói cậu nữa.”

Tôi nắm tay cô ấy: “Hiểu Hiểu, giúp tớ chăm sóc Phan Phan. Thời gian này đừng để con bé về nhà.”

Hà Hiểu Hiểu gật đầu “Ngô Nguyệt, dù có chuyện gì xảy ra, tớ luôn ở bên cạnh cậu.”

Tôi trở về nhà sớm hơn dự kiến khiến cho cho Trương Nhiên sửng sốt. Chăn ga gối đệm trong phòng ngủ đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp, quả nhiên là đã xóa sạch mọi dấu vết.

Tôi cười và trêu chọc, “Anh biết gấp chăn bông từ khi nào vậy? ”

Trương Nhiên mỉm cười nắm tay tôi `”Đây không phải là anh cố gắng tốt hơn để bà xã được vui sao? ”

Tôi đã lưu lại các đoạn video cảnh bọn họ mây mưa trong căn nhà của tôi. Những hình ảnh bẩn thỉu đó giờ đang nằm lặng lẽ trên ổ USB flash. Nếu Trương Nhiên không hợp tác giải quyết vụ ly hôn, có lẽ tôi sẽ cần đến những thứ này.

Tôi giả bộ tình cờ hỏi “Không phải hôm trước anh nói công ty có một buổi teambuilding sao? Khi nào thì mới tổ chức?”

“Vài hôm nữa, sao vậy? ”

Tôi xoa xoa thái dương cho anh ta “Thấy anh vất vả quá nên em lo lắng thôi!”

Trương Nhiên trìu mến nhìn tôi: “Bà xã, anh thật may mắn khi có người vợ như em”.

Ừ, tất nhiên là may mắn lắm, lợi dụng hôm anh ta vắng nhà, tôi bắt đầu tẩu tán tài sản.

Tôi đã chuyển tất cả số tiền tích cóp được để mua nhà mua xe, cũng như cổ phiếu đều đứng tên bố mẹ tôi. Tôi cũng mua một căn nhà cho Phan Phan. Những món đồ trang sức đắt tiền trước đây tôi mua, tôi chuyển qua cho Hà Hiểu Hiểu.

Sau khi Trương Nhiên về nhà, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tạm thời tỏ vẻ hòa bình, vui vẻ với anh ta.

Mấy hôm sau, tôi cố gắng hoàn thành công việc sớm và đến trường đón Phan Phan, đưa nó đi ăn một bữa thịnh soạn. Còn Trương Nhiên đang làm gì, anh ra có ở cùng với Đường Hân hay không, tôi cũng không bận tâm nữa. Mấy hôm nay Phan Phan không ở nhà, mà anh ta cũng chẳng tỏ vẻ lo lắng hay hỏi han gì đến con bé cả.

Chỉ là Phan Phan không quá vui mừng: “Mẹ, hôm nay bà dì đến trường đón con, đưa cả anh Nữu Nữu đến nữa.”

Người bà dì đó là em gái của Từ Liên, Nữu Nữu là cháu trai bà ta.

Phan Phan tỏ vẻ khó chịu: “Anh Nữu Nữu bảo bà nội ghét con, không thích con. Anh ấy còn bảo sau này anh ấy sẽ lấy hết tiền nhà mình. Bà nội cũng thích anh Nữu Nữu nữa. Mẹ, có phải bà và bố ghét con vì con là con gái không”.

Tôi ôm lấy Phan Phan:

“Con à, con phải nhớ mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đều là lạc hậu. Con trai và con gái đều bình đẳng như nhau. Con không thua kém ai cả. Thành tích của một người không phụ thuộc vào giới tính!”

Phan Phan gật đầu, vùi đầu vào vòng tay tôi:

“Mẹ, con biết rồi, mẹ đừng buồn.”

Tôi bước vào thang máy, trước khi bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng hò hét chói tai bên trong.

Hóa ra Từ Liên đã đưa Nữu Nữu về nhà.

“Sao giờ mới về, nhanh đi nấu cơm đi, Nữu Nữu sắp chết đói rồi.”

Tôi bèn tỏ vẻ thân thiết, chiều theo yêu cầu của 2 bà cháu bọn họ, hứa dẫn thằng bé đi ăn, đi chơi để khiến nó vui vẻ nghe lời tôi. Ngày hôm sau, tôi đưa Nữu Nữu đến sân chơi cạnh nhà Đường Hân, chụp ảnh và đăng lên Weibo:

“Cùng mẹ chồng mang cục cưng đi chơi ~”

Nếu muốn lên làm vợ cả, chắc chắn Đường Hân sẽ phải tìm cách tiếp cận với Từ Liên. Quả nhiên, hai phút sau, Đường Hân nhắn tin cho tôi “Chỗ này gần nhà em, chị uống trà với em chút nhé.”

Cá đã cắn câu rồi.

Tôi và Đường Hân cùng nhau ngồi trên ghế, nhìn lũ trẻ đang chơi trong khu dành cho trẻ em, Từ Liên cứ hét lên: “Nữu Nữu, Nữu Nữu, cẩn thận!”

Khi nhìn thấy Nữu Nữu đẩy một đứa trẻ nhỏ hơn xuống đất, lông mày của Đường Hân nhíu lại. Tất nhiên cô ta cũng chả ưa gì loại trẻ con này.

Tôi thở dài, “Tiểu Đường, cô thích con trai hay con gái? ”

Đường Hân sửng sốt:

“Trai hay gái em đều thích cả, em thấy con gái chị rất đáng yêu.”

“Ừ,”

Tôi mỉm cười ẩn ý,

“Trương Nhiên thích con trai hơn. Mẹ chồng từng suýt bắt chúng tôi ly hôn vì không sinh được con trai. Bà ấy còn cưng nựng cháu trai người khác còn hơn cả cháu gái mình.”

“Vậy sao chị không sinh thêm đứa nữa? ”

“Sau khi sinh Phan Phan thì sức khỏe tôi không tốt, rất khó mang thai chứ đừng nói là sinh con trai.”

Đường Hân tỏ vẻ quan tâm:

“Mà mẹ chồng chị cũng thật là… bà ấy còn gây rắc rối cho chị nữa sao?”

“Trương Nhiên rất nghe lời mẹ. Cũng chẳng còn cách nào khác.”

Tôi xoa xoa thái dương,

“Nếu mà bây giờ chồng tôi kiếm được đứa con trai khác bên ngoài thì chắc chắn mẹ chồng sẽ bắt 2 đứa tôi ly hôn bằng được.”

Đường Hân vội an ủi tôi.

Tôi than thở về sự khó tính của mẹ chồng:

“Mẹ chồng tôi rất khó lấy lòng, nhưng bà ấy rất thích ngọc. Hồi đó tôi mua cho bà cả một bộ nữ trang nạm ngọc, bà ấy cũng rất vui vẻ với tôi…”

Nói xong, tôi mời Đường Hân về nhà chơi.

Đây là cơ hội rất tốt để lấy lòng Từ Liên, cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Quả thực là như vậy, sau một hồi trò chuyện thì Đường Hân đã dẫn Từ Liên đi trung tâm mua sắm mua quần áo và làm tóc.

Lúc Từ Liên về nhà, không ngớt lời khen cô ta hiểu chuyện, ngoan ngoãn, rồi so sánh với tôi, bảo tôi phải học hỏi người ta nhiều hơn.

Tôi cũng giả bộ đồng thuận: “Cô ấy là nhân viên xuất sắc ở công ty Trương Nhiên. Nhà cô ấy hình như có kinh doanh trang sức ngọc bích nữa, rất có duyên với mẹ đấy.”

Hai mắt Từ Liên sáng rực lên.

Những ngày sau đó, Đường Hân đã rất cố gắng nịnh nọt lấy lòng Từ Liên, đưa đi spa, mua quần áo và tặng đủ loại quà cáp.

Tại sao tôi phải mất công làm nhiều việc như vậy? Vì Từ Liên vốn không ưa gì tôi, bà ta thì lúc nào cũng nghĩ con trai mình là nhất, con trai mình giỏi giang thế thì lấy ai mà chả được. Chỉ là vì thể diện của Trương Nhiên nên tôi không bao giờ để Từ Liên biết sự chênh lệch thu nhập giữa tôi và anh ta.

Nhưng Trương Nhiên thì tỉnh táo và khôn ngoan hơn rất nhiều, giữa một cô vợ biết quán xuyến gia đình, có thể hỗ trợ rất nhiều về mặt tài chính, và một cô bồ nhí chỉ biết tiêu tiền thì bên nào có lợi hơn, chắc chắn anh ta sẽ không đồng ý ly hôn. Do đó nếu cứ ly hôn như bình thường thì quá trình này rất khó khăn, mà cũng chỉ có tôi chịu thiệt chứ mấy người họ cũng không mất cọng lông nào cả.

Nhưng dù có tỉnh táo đến đâu thì anh ta cũng không chịu nổi tác động từ những người xung quanh. Từ Liên thích Đường Hân hơn, một mực tâng bốc tài năng của anh ta, ngày càng gay gắt ép anh ta đồng ý ly hôn, lại thêm Đường Hân ngọt ngào dỗ dành, dần dần anh ta cũng bị thuyết phục. Mỗi ngày đều tối muộn mới về, thậm chí còn không thèm về nhà luôn.

Cuối cùng một ngày, tôi xem camera quay lén thì thấy anh ta và Từ Liên bàn về việc ly hôn, nguyên nhân hóa ra là do Đường Hân đang mang thai.

Từ Liên vui mừng khôn xiết, bà ta cảm thấy cuối cùng trời xanh cũng có mắt rồi và thuyết phục Trương Nhiên ly hôn với tôi càng nhanh càng tốt.

Đường Hân vừa rồi còn tặng cho bà ta một đôi vòng tay bằng ngọc rất đẹp, khiến bà ta cười đến tít cả mắt. Gần đây tôi không hỗ trợ về mặt tài chính cho Trương Nhiên, cũng không rõ cô ta lấy tiền ở đâu nữa, nhưng xem ra cô ta để lấy lòng mẹ chồng tương lai cũng “chịu chi” phết nhỉ.

Về phần Trương Nhiên, anh ta vẫn tỏ vẻ hơi do dự, nhưng Từ Liên khóc lóc và dọa treo cổ tự tử mấy lần, anh ta mới thở dài:

“Con với Nguyệt Nguyệt ở bên nhau nhiều năm như thế rồi..”

Từ Liên tỏ vẻ khó chịu:

“Bây giờ con thành công như thế này thì muốn lấy đứa nào mà chả được. Huống chi cái con Ngô Nguyệt đó suốt ngày chỉ lo đi làm, đến mỗi việc sinh con trai cũng không làm được. Con có biết đời người có 3 tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất. Con bây giờ đã 30 tuổi rồi, còn định sống như này để khi nào nữa?”

Bà ta khiến tôi cảm thấy ghê tởm, vì trong lòng bà ta, Phan Phan hoàn toàn không phải là “con cháu” của nhà họ Trương.

Trương Nhiên cũng rất kỳ vọng vào đứa con trong bụng Đường Hân, mỗi lần cô ta đi khám, đi lấy thuốc thì Trương Nhiên cũng luôn ở bên cạnh, lần nào cô ta cũng tự hào đăng lên Weibo.

Một ngày nọ, Phan Phan bị say nắng trong giờ học thể dục và tình cờ đúng vào ngày Đường Hân đi khám, Nhậm Quân đã liên lạc với cả tôi và Trương Nhiên, Trương Nhiên chỉ nói rằng công ty có việc gấp và bảo tôi tự đến bệnh viện.

Dù gì Phan Phan cũng là con gái của anh ta, chẳng nhẽ anh ta không có tí tình cha con gì với con bé sao?

Khi tôi đến bệnh viện, Phan Phan đang truyền nước trên giường bệnh.

Nhậm Quân ngồi cạnh con bé, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tôi và nhẹ nhàng nói: “Chị ngồi đi, con bé ngủ rồi.”

Tôi cúi đầu xuống và thấy Phan Phan đang nắm chặt bàn tay của Nhậm Quân.

Nhậm Quân muốn rút tay lại nhưng Phan Phan không buông tay, nó vừa ngủ vừa lẩm bẩm “Bố …”

Chúng tôi sững sờ một lúc, đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm đã vội vàng ngượng ngùng rời đi.

Đúng lúc này, y tá nói với Nhậm Quân: “Bố bệnh nhân Trương Phan đến lấy thuốc nhé.”

Tôi muốn lên tiếng từ chối, nhưng lại không biết nói gì mới phải. Nhậm Quân im lặng, mỉm cười với tôi, rồi vội vàng gỡ tay Phan Phan và đi lấy thuốc.

Sau khi anh ấy quay lại, tôi rối rít cảm ơn anh ấy đã giúp đưa Phan Phan vào viện, Nhậm Quân do dự một lúc rồi hỏi: “Chị à, bố của Phan Phan đang ở đâu?”

“Anh ấy có việc gấp.”

Nhậm Quân hỏi một cách mơ hồ:

“Chị có biết Trương Nhiên đi với người phụ nữ khác không?”

Câu hỏi mơ hồ nhưng khiến tôi giật mình.

“…” Nhậm Quân ánh mắt phức tạp liếc nhìn tôi, “Một người bạn học ngày xưa của chúng ta từng nhìn thấy anh ấy, bảo là đang đi cùng người khác đi khám ở bệnh viện.”

Tôi bật cười:

“Sao trông mặt anh nghiêm trọng vậy.”

“Chị cười cái gì vậy, đây rõ ràng là ngoại tình mà.”

Anh ấy tỏ vẻ lo lắng, giọng nói trở nên to hơn, và nhanh chóng đến xem Phan Phan có bị đánh thức hay không. Tự nhiên thái độ của anh ta khác lạ khiến tôi hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn bình thản trả lời.

“Tôi đã biết từ lâu rồi, và chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn.”

Tôi đã luôn muốn giữ kín chuyện này, nhưng hóa ra việc bày tỏ với người khác cũng không phải là chuyện gì khó khăn lắm.

Nhậm Quân hạ giọng và nói với tôi:

“Nếu chị cần gì thì gọi cho tôi. Nếu là việc tôi có thể làm thì nhất định sẽ không từ chối.”

Tôi mỉm cười:

“Được rồi, tôi nhớ rồi mà.”

Nói như vậy, tôi nghĩ anh ấy cũng không giúp được gì nhiều, chẳng nhẽ tôi lại nhờ Nhậm Quân giúp tôi đi đánh Trương Nhiên một trận sao?

——

“Đường Hân và Trương Nhiên lại về nhà.” Tôi vừa nói vừa nhìn vào đoạn video được camera ghi lại.

Hà Hiểu Hiểu thậm chí còn không thèm nhìn: “Đừng nói với tớ mấy cái này, bẩn tai lắm!”

Tôi nhướng mày: “Bọn họ đang âm mưu chuyện lớn đấy, cậu không xem sao?”

Hà Hiểu Hiểu ném gối về phía tôi: “Bị lừa mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, trên đời này cậu là người đầu tiên đấy”

Trương Nhiên đưa Đường Hân về chào hỏi Từ Liên. Anh ta đỡ Đường Hân ngồi trên ghế sô pha, và họ đang thảo luận về những vấn đề sau khi ly hôn.

Đường Hân nói rằng không thể để tôi có quyền nuôi Phan Phan. Cô ta bảo nếu để tôi nuôi con thì Trương Nhiên sẽ phải trả phí nuôi dưỡng, chi bằng cứ giữ Phan Phan ở lại, tôi nhiều tiền như thế thì chắc chắn sẽ gửi một khoản lớn tiền cấp dưỡng cho 2 người bọn họ.

“Với lại dù sao thì Phan Phan cũng là con gái. Sắp tới thì chúng ta cũng cũng có con trai của riêng mình rồi. Chi bằng cứ gửi Phan Phan đến trường nội trú nào đó cho nó ở đó cả tuần, rồi nó muốn học sao thì học.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *