“Yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu vì nhan sắc hả?”
Tớ thường hay nghe nhiều người hỏi câu này. Trước kia tớ cũng thắc mắc về vấn đề này nhiều lắm…
Nhưng mà không phải, giờ đây tớ tin vào điều đó. Không phải vì nhan sắc mà là vì khi nhìn thấy họ, mình dường như thấy cả thế giới này thu lại chỉ bằng một con người nhỏ bé. Tần số ấy, nhịp điệu ấy, cái nhìn ấy mình nhìn chỗ nào cũng thấy dễ thương, cũng bắt được sóng trái tim mình. Khi ấy trong đầu tự dưng lại suy nghĩ: “ Thế là biết yêu rồi sao?”
Có con mèo ngồi bên cửa sổ, nó chơi với cuộn len suốt thời gian dài. Ai kêu làm gì nó cũng chẳng thèm đoái hoài tới, vì con mèo ấy đã trót say mê cuộn len.
Có chiếc lá già trên cành cây xanh, đáng nhẽ ra nó phải theo cơn gió đầu mùa mà rụng rơi, mà bay đi mất. ấy vậy mà nó vẫn bám víu lại trên cành, phải chăng vì nơi này vốn dĩ từ lâu đã trở thành thân quen.
Cũng có một người nhớ thương một vùng đất xa lạ, lưu luyến không muốn rời đi. Không phải vì ta yêu nơi đó đến mức không thể rời, mà là vì nơi đó có một bóng hình quen thuộc mà ta cần phải nhớ.
Mỗi chúng ta, trong trái tim này đều có một người khiến ta để thương để nhớ nhiều. Vậy nên nếu lỡ có trót yêu bóng hình ai đó từ cái nhìn đầu tiên, thì cũng đừng ngại ngùng, đừng quá bất ngờ.
– Cậu yêu người đó có phải vì nhan sắc không?
– Không! Tớ yêu từ cái nhìn đầu tiên…