Bạn có tin vào số mệnh không?

Tôi tin.

Bạn trai tôi học trên 2 khóa, lúc tôi lên năm 4 là anh đã đi làm 2 năm rồi, yêu xa 2 năm. Lúc ba anh còn sống, tôi và anh đã ra mắt hai bên luôn rồi, ba anh rất vừa ý với tôi, lúc tôi lên năm 4 thì ba qua đời, vốn dĩ dự định tốt nghiệp xong còn đến thành phố sống chung với ba.

Kỳ nghỉ đông năm 4, tôi và anh cùng nhau đi viếng mộ ba, hôm đó trời gió rất to. Đến trước mộ, chúng tôi thỉnh linh vị của ba ra ngoài, rồi cùng nhau làm lễ bái. Tôi cầm trên tay nén nhang anh đưa cho tôi, vì cả hai đều không có hút thuốc nên quên bén đi cái bật lửa. Cùng lúc, anh nhìn thấy bên cạnh có cái thùng đốt tiền giấy còn đang cháy, chắc là của ai đó mới cúng tổ tiên xong. Thế là anh đi qua châm lửa cho cây nhang, miệng lẩm bẩm: “Làm ơn cho con xin chút lửa, con đến thăm cha, không có đem bật lửa”. Rồi anh cũng đốt được nhang bắt đầu đi viếng, tôi cũng cầm cầm mồi nhang làm theo, miệng nói: “Con đến thăm ba của bạn trai, quên mang theo bật lửa, phiền cho con xin chút lửa”. Lúc cây nhang của tôi gần đưa đến đống lửa thì tự nhiên ban đầu lửa còn đang hừng hực thì đột nhiên như né cây nhang của tôi vậy, lửa chỉ còn nhỏ xíu. Tôi có hơi căng thẳng rồi đấy! Tôi lấy lấy nhang ra, một lần nữa miệng nói, tay đưa nhang tới, mầm lửa lại trốn bên hướng khác, mày mò một hồi, tôi bỏ cuộc. Tôi kêu anh trở lại, thế mà lại đốt nhang cháy bình thường.

Bắt đầu vái, anh vái trước, thì cũng là mấy lời hy vọng ba ở trên cao an nghỉ đại loại như thế. Đến lượt tôi, hai tay cầm nén nhang, tư thế vái cũng chuẩn bị xong rồi, đột nhiên một trận gió tới, mấy nén nhang của tôi tan tác luôn, tôi hết hồn nhìn nhìn bạn trai, anh im lặng đưa những cây nhang còn lại trên tay cho tôi, bảo tôi tiếp tục vái. Vậy mà cũng êm xuôi, tôi cũng thắp được vài cây nhang cho ba, nói là hy vọng ba an nghỉ, phù hộ cho bạn trai này nọ các kiểu.

Theo phong tục thì khi vái xong phải đốt lửa trừ âm khí, ấy vậy mà tìm giấy đốt cũng không ra lửa, chúng tôi đều nghĩ có thể là do không khí đang lạnh, nên không bén lửa được.

Sau thì mỗi lần nhớ lại lúc đó, chắc là ba của anh lúc còn sống thì vừa ý tôi, nhưng khi đã mất rồi thì thấy được tôi không phải là vợ hiền của anh nữa, vì thời điểm tôi gần tốt nghiệp, chúng tôi đã chia tay vì một số nguyên nhân, là tôi đề nghị chia tay, anh hình như rất tổn thương. Theo lí mà nói thì khi tôi làm tổn thương anh, trong lòng nhất định sẽ áy náy, nhưng tôi lại không, ngược lại còn có hơi phản cảm khi nhớ lại đoạn thời gian tôi cùng anh ở bên nhau, tôi hối hận vì đã từng yêu anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *