Tôi tin! Đó là em gái họ của tôi…
Nó là con nuôi của dì tôi, dì tôi không sinh con được nên đã nhận nuôi nó. Bố mẹ đẻ nó đều không phải là người tốt, tôi cũng không biết cụ thể câu chuyện là như thế nào.
Nó có cuộc sống giống như chúng tôi, giáo dục cũng vậy…nhưng từ nhỏ đã khác hoàn toàn với chúng tôi.
Đánh nhau ở trường mẫu giáo! Lúc đó nó nổi tiếng cả một vùng, có bỏ thêm tiền người ta cũng không nhận. Chú tôi còn làm quan, nhưng cũng không thể xin cho nó vào học ở một trường mẫu giáo nào. Tất cả đều từ chối nhận. Lý do là nó hay đánh người, cào cấu con người ta rách hết cả mặt, còn lấy ghế đánh bạn.
Em trai họ tôi cũng bị nó đánh đến nỗi sợ không dám đến nhà bà ngoại tôi chơi, cũng không dám đến nhà dì tôi.
Hồi đó tôi mới 10 tuổi, đương nhiên là tôi không sợ nó. Nhưng chỉ cần nó tức giận là nó đập đồ đạc. Trong nhà không ai là trị được nó. Lúc đó nó mới 5-6 tuổi, thích dắt theo một con chó nhà chú tôi để đi xung quanh khu dọa những đứa trẻ khác. Bà ngoại tôi có từng nói một câu mà tôi cảm thấy rất đúng đó là : đã là gen thì không thể thay đổi được…ngấm vào xương rồi!
Sau này nó có vào học tại học viện wushu và múa, nhưng cái gì cũng chỉ học được một thời gian thì bị đuổi. Từ bé đến lớn không ngừng có vấn đề. Giờ thì tôi chỉ biết là nó có lấy được văn bằng của một trường học nghề thôi.
Trộm đồ, nó lấy trộm của tôi chiếc nhẫn kim cương sau khi đến nhà tôi chơimaasy ngày. Nó còn lấy tiền trong ví của mẹ tôi, phát hiện mấy lần rồi nhưng đều không thay đổi. Thực ra thì nó không thiếu tiền. Chỉ tại bố mẹ nuôi nuông chiều nó quá. Bạn thử nghĩ mà xem, với một gia đình không có khả năng có con thì sẽ rất hi vọng có một đứa con, họ sẽ yêu và bao dung nó tất cả…và nó thì trở nên càng ngày càng hoang dã.
Hiện giờ thì tôi cũng đã 30 tuổi, có một công việc ổn định. Tất cả những đứa trẻ bên nhà bà ngoại tôi cũng đều có những tấm bằng tốt nghiệp tốt. Chỉ có nó là không, đến bây giờ vẫn không có việc làm. Nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi…tôi muốn xem xem có người đàn ông nào có thể chịu đựng nổi nó không…may là gia đình có điều kiện.
Có nhiều khi tôi nghĩ, nếu như nó biết mình không phải là con ruột thì có thể sẽ trở nên tốt hơn không?
_________
[ 206 likes]
Có một loại người khi sinh ra đã không có sự đồng cảm. Đó là những kẻ máu lạnh, có tính cách chống đối lại xã hội, đây là một khuyết điểm của di truyền.
Nhưng đại đa số trẻ em đều không “hư bẩm sinh”, nhiều nhất cũng chỉ là vì mức độ phấn khích cảm xúc không giống nhau mà thôi. Thiện và ác, đây là một vấn đề về việc quản lý. Rất nhiều người cho rằng trẻ con thì chăm thế nào cũng được. Nhưng những đứa trẻ nhỏ như vậy, chúng ta nên quản giáo như thế nào thì có thể dẫn đến những sự khác biệt lớn trong tính cách của chúng.
Đến khi đứa trẻ được 5-6 tuổi, tính cách của một đứa trẻ về cơ bản là đã được định hình, vì thế có thể xuất hiện “đứa trẻ hư”. Đặc biệt là ở những gia đình nhận con nuôi, có thể sẽ không có những cách giáo dục phù hợp. Có những người đã quen với việc dạy đỗ trẻ con bằng roi vọt hay mắng chửi thì thường là bị phản tác dụng. Những gia đình nhận con nuôi này tưởng rằng những đứa trẻ 5-6 tuổi vẫn là một tờ giấy trắng? Làm sao có thể như vậy được chứ.
Đương nhiên là những đứa trẻ hư khi lớn lên cũng không hẳn sẽ là người xấu. Và suy cho cùng thì xã hội cũng có những quy luật tàn khốc, sẽ có sự khác biệt trong việc tuân thủ luật pháp khi trưởng thành.