Bạn có thể làm cho tôi cười được không? – P2

A : Ras Nesta Bulley, sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc

————————-

Một người đàn ông đẹp trai đi vào khách sạn và yêu cầu gặp ông chủ. Rồi thế là câu chuyện bắt đầu.

“Phòng 39 có trống không?” – Vị khách hỏi

“Có, thưa ngài”

“Tôi có thể đặt nó không?”

“Tất nhiên thưa ngài”

“Xin cảm ơn”

Trước khi lên phòng, vị khách yêu cầu ông chủ mang cho mình một con dao màu đen, một sợi chỉ trắng dài 39 cm và một quả cam nặng 73g.

Ông chủ đã đồng ý dù rất ngạc nhiên vì những thứ kì cục mà khách hàng yêu cầu.

Ông khách về phòng của mình và không gọi đồ ăn hay bất cứ thứ gì khác.

Thật không may cho ông chủ, phòng của ông ta nằm ngay cạnh phòng 39.

Sau nửa đêm, ông chủ nghe thấy giọng nói và tiếng ồn lạ lùng trong phòng của vị khách đó. Âm thanh như thể nó thuộc về một loại động vật hoang dã nào đó và tiếng ồn giống như đồ dùng dụng cụ và món ăn bị ném xuống sàn nhà.

Đêm đó người chủ khách sạc thức trắng. Ông cứ suy nghĩ mãi tự hỏi đâu là nguồn gốc của những tiếng ồn đó.

Sáng hôm sau, khi khách hàng trả chìa khóa, ông chủ đã yêu cầu mình cần kiểm tra lại phòng trước.

Ông vào phòng và thấy mọi thứ ổn. Không có gì bất thường. Ông thậm chí còn tìm thấy sợi chỉ, con dao màu đen và quả cam trên bàn.

Người khách thanh toán hóa đơn và boa cho nhân viên hành lý rất hậu, mỉm cười rời khỏi khách sạn.

Ông chủ khách sạn cảm thấy rất shock nhưng không hé một lời cho về những gì mình đã nghe thấy. Thật ra thì ông ta còn bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Một năm sau, vị khách hàng nọ lại xuất hiện và lại yêu cầu gặp chủ khách sạn. Ông chủ lúc này đang thấy rất đỗi băn khoăn.

Vị khách đó lại yêu cầu những thứ tương tự: phòng 39, dao màu đen, sợi chỉ trắng dài 39cm và quả cam nặng 79g.

Lần này, ông chủ muốn biết sự thật bằng mọi giá. Ông thức suốt đêm không ngủ, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Đến quá nửa đêm, giọng nói và tiếng ồn lạ lùng như lần trước lại xuất hiện, nhưng lần này còn to hơn và còn kì bí hơn so với năm trước.

Một lần nữa, trước khi rời khỏi khách sạn, ông khách thanh toán hóa đơn và boa rất hậu cho nhân viên hành lý, với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Chủ khách sạn bắt đầu ngẫm nghĩ xem mọi thứ người đàn ông kia đòi hỏi liệu có ý nghĩa gì. Vì sao lại đòi phòng số 39? Sao lại cần một sợi chỉ trắng? Một con dao màu đen??? Thật sự, người chủ khách sạn không thể tìm ra được lời giải thỏa đáng. 

Giờ ông bỗng thấy vô cùng háo hức mong chờ đến tháng Ba, thời điểm mà vị khách nọ thường xuất hiện.

Và thật ngạc nhiệm, vào ngày đầu tiên của tháng 3, cũng vị khách đó lại xuất hiện. Ông ta lại đưa ra cùng một yêu cầu : Vẫn phòng đó, vẫn những thứ đó.

Ông chủ một lần nữa nghe thấy âm thanh ấy, thậm chí lần này lại càng lớn hơn nữa.

Đến sáng hôm sau, khi ông khách rời khỏi khách sạn, ông chủ đã lịch sự xin lỗi, và hỏi vị khách về bí mật đằng sau những tiếng động nọ.

“Nếu tôi nói, ông hứa sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật cho bất cứ ai khác chứ?”

“Tôi xin hứa sẽ không bao giờ cho bất cứ ai biết”

“Thề đi”

“Tôi xin thề sẽ không tiết lộ bí mật của ngài”

Thế là, cuối cùng, người khách đã tiết lộ bí mật của mình cho ông chủ khách sạn.

Thật không may, ông chủ là một người trung tín. Vì thế mà cho đến tận bây giờ ông vẫn chưa tiết lộ bí mật đó cho bất kỳ ai.

Khi nào ông ấy mở miệng, tôi sẽ cho bạn biết…. 

Cảm ơn vì đã đọc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *