Rất khó chịu, cảm giác như gai đâm vào trong tim, cơn ghen biến thành vết lở loét.
Ảo tưởng lớn nhất khi thích một ai đó chính là cảm nhận được người ấy cũng thích lại mình.
Tôi và anh đã từng không có bí mật gì với nhau. Nhưng sau đó vì sự ích kỷ của bản thân mà mỗi một câu nói ra đều phải suy nghĩ cặn kẽ, biến thành một lời nói dối hoàn hảo.
Khi ấy tôi nghĩ rằng không có cô gái nào hiểu rõ anh như tôi.
Biết rõ thương hiệu sữa chua anh thích uống.
Biết rõ chính xác chiều cao của anh là bao nhiêu.
Biết rõ cân nặng của anh.
Biết rõ câu cửa miệng của anh.
Biết rõ hơi thở và tiếng tim đập mỗi khi anh đi bộ.
Biết rõ anh thích đọc sách.
Biết rõ anh thích giày thể thao.
Biết rõ anh thích chơi bóng rổ.
Biết rõ thành tích của anh thay đổi như thế nào.
Biết anh đang quen một cô bạn gái và người đó rất đẹp.
Biết anh được rất nhiều nữ sinh theo đuổi.
Tất nhiên cũng biết anh thích loại con gái nào.
Nhưng luôn tự lừa dối bản thân, lỡ như có một ngày anh thích mình thì sao?
Dù sao anh chỉ đánh nhau ầm ĩ với mỗi một mình tôi.
Anh chỉ lẳng lơ như con khổng tước khi đứng trước mặt tôi.
Anh chỉ giữ đồ ăn cho mỗi mình tôi.
Anh chỉ mua mì gói của tôi dù biết gói mì đó tôi bán giá trên trời.
Anh chỉ vay tiền từ tôi.
Tài khoản của anh lập ra không để cho tôi biết.
Anh nói anh chỉ tùy tiện lập ra thôi, cho rằng tôi sẽ không để ý tới.
Tôi vừa tự ti vừa tự phụ, cho rằng bản thân là người duy nhất của anh.
Vô số lần anh chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi, lúc đó tôi cảm thấy rất rất mệt mỏi.
Rõ ràng anh đã nhìn tài khoản QQ của tôi, thấy được tất cả những gì tôi đăng trên đó.
Khi ấy anh chỉ nhẹ nhàng nhắc đến một chút rồi đột nhiên im lặng, khiến cho lòng tôi rối như tơ vò, vừa hoang mang vừa thầm mong đợi.
Ví như anh luôn cười đùa và nói những lời yêu thương sến súa với tôi, ám chỉ nếu tôi không phải bạn anh thì sẽ như thế nào. Sau đó sẽ thưởng thức vẻ mặt hoảng loạn của tôi.
Hoặc như anh luôn là người khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi. Thách thức với sự khoan dung của tôi dành cho anh, những lời nói khiếm nhã xen lẫn với tên của tôi cùng những câu chuyện đùa mà anh thờ ơ kể. Lúc này tôi hoàn toàn bùng nổ.
Tôi yêu cầu anh nói lời xin lỗi.
Anh nói XX cậu là ai chứ, dựa vào đâu?
Anh cái gì cũng biết nhưng chẳng qua anh không thích tôi mà thôi.
Tôi buồn rất lâu, mỗi ngày đều sầu não không vui, ngay cả người ngu ngốc cũng nhận ra được tôi đang không vui.
Tôi lựa chọn rời xa anh, phong ấn những ký ức đầy ám muội kia. Từ đó về sau từ chối tất cả những thứ có liên quan đến anh.
Tôi bắt đầu điên cuồng quản lý dáng người của mình, bắt đầu biết cách ăn mặc hơn, nâng cấp bản thân lên. Bắt đầu bớt nhạy cảm lại, cũng không còn dễ nở nụ cười với người khác nữa.
Tôi không muốn nói về khoảng thời gian tăm tối này cho bất kỳ ai biết.
Tôi chưa vượt qua được giai đoạn này, cũng bắt đầu không sợ chết. Tôi muốn kết thúc trước, muốn đem hết tất cả nói cho anh biết.
Bởi vì không thể phủ nhận anh không phải là dạng người yêu tốt nhất nhưng tuyệt đối là người bạn tốt nhất của tôi.
Tôi là một người có ít bạn, tôi sợ tôi sẽ mất đi anh.
Sau đó lý do này đã trở thành động lực lớn nhất của tôi trong thời gian đó.
Thế nhưng lúc tôi muốn tiến thêm một bước nữa —
Anh lại tái hợp với bạn gái trước rồi.
Điều buồn cười nhất chính là tôi chủ động làm lành với anh, chủ động vạch ra kế hoạch giúp anh theo đuổi lại người yêu cũ.
Tôi thật hết thuốc chữa rồi.
Tôi là người “hiểu rõ” anh nhất.
Lần đầu tiên tôi chứng kiến được anh cười ngây ngô với một cô gái, không giống với nụ cười như có như không đối với tôi.
Lần đầu tiên thấy anh tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua son cho bạn gái, không giống với lúc lôi lôi kéo kéo mượn tiền tôi.
Lần đầu tiên chứng kiến anh thẳng thắn nói “thích” một người, hận không thể nói cho cả thế giới biết, không giống với lúc chơi trò ám muội với tôi.
Lần đầu tiên thấy anh vì một cô gái mà giữ khoảng cách với tất cả nữ sinh, bao gồm cả tôi.
Lần đầu tiên thấy anh lúc nào cũng cầm điện thoại, có tin nhắn lập tức sẽ trả lời. Không giống với tôi luôn phải ôm cây đợi thỏ, sợ bỏ lỡ từng dòng tin nhắn trả lời ngắn gọn của anh.
Lần đầu tiên tôi nhận ra tôi không phải là duy nhất đối với anh. Chỉ có tôi coi anh là duy nhất.
Tôi cười giỡn nói lời chúc phúc, nhưng không một ai biết tôi đã tốn bao nhiêu cái buổi tuối để luyện tập nuốt nước mắt và cười thật tươi.
Thật tốt khi học kỳ vừa kết thúc, ở trong mắt mọi người chúng tôi vẫn là đôi bạn thân không phân biệt giới tính.
Hoàn hảo hơn nữa là trong kỳ nghỉ hè anh và cô gái ấy lục đục (nghe nói là đã chia tay). Nhưng tôi vẫn không quan tâm đến chuyện của anh.
Tôi cho rằng mọi chuyện đã kết thúc từ lúc ấy, tôi và anh sẽ không có sau đó nữa.
Cấp ba, chúng tôi lại một lần nữa chung lớp với nhau.
Ở trong lớp chỉ có mấy người là bạn học cũ của tôi.
Đó là lí do mà tôi quyết định sẽ phân rõ ranh giới với anh.
Cả một học kỳ tôi không nói chuyện với anh, không cùng anh ngồi chung một chỗ, không quan tâm, không can thiệp vào chuyện của nhau. . .
Quả nhiên vị trí độc nhất vô nhị ở bên cạnh anh trước đây là tôi, nay đã bị thay thế bởi một người con gái khác. Tôi giống như một kẻ chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh, thật là làm cho lòng người không khỏi chua xót.
Tôi phát hiện, tôi không cách nào buông bỏ được. Chỉ cần nghĩ đến anh, trong lòng lại như có lửa thiêu đốt.
Hơn nữa từ lớp mười lên lớp mười một còn một khoảng thời gian khá dài, không bày tỏ đoạn tình cảm này thì tôi càng thêm bứt rứt.
Sau đó tôi đã quyết định vẫn là nên tỏ tình!
Trước lúc thi giữa kỳ tôi gọi anh ra.
Sau này mỗi khi nghĩ đến anh, tôi sẽ nhớ đến câu trả lời khi đó mà anh nói với tôi:
Thật á? Cảm ơn cậu! Nhưng mà tớ cảm thấy. . . Chúng ta vẫn là nên tốt nghiệp xong rồi hãy tính tiếp!. . . Cậu cũng rất ưu tú. Yên tâm tớ sẽ không nói cho ai nghe đâu, cố lên nha! Chúng mình vẫn là bạn bè mà!
Kết quả đúng như trong dự đoán của tôi. Chỉ là không lường trước được người ăn nói tùy tiện hay đả kích người khác lại trở nên lịch sự, tôn trọng tôi như thế.
Tôi rất thoả mãn.
Giây phút anh mở miệng ra nói câu ấy, tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đã từng nghi ngờ bản thân vì đã thích loại tra như anh (tại sao lại thích một người không có chút lịch sự nào hết). Vì tự ti mà không dám đấu tranh, nhát gan nhu nhược.
Từ giây phút này trở đi, anh không thích tôi, cũng không thể nào chi phối được cảm xúc của tôi nữa rồi.
Học kỳ tiếp theo bắt đầu, tôi đã hạ quyết tâm.
Thi giữa kỳ thật tốt, bài kiểm tra hằng tháng cũng rất tiến bộ. Vui nhất là lúc tôi đứng hạng 2 của lớp.
Bởi vì từ năm lớp 10 tôi đã bắt đầu quản lý vóc dáng nên giờ gầy đi rất nhiều. Cũng bắt đầu học makeup nên dần trở nên xinh đẹp hơn.
Tôi cũng không giấu giếm với bạn thân nữa.
Bởi vì tôi càng ngày càng tự tin, càng ngày càng kiên cường hơn rồi.
Bởi vì anh ấy không thích tôi. Cũng là bởi vì cảm xúc thấp thỏm lo âu – có chút hy vọng – bắt đầu chán nản – hậm hực tự ti – thở phào nhẹ nhõm – hoàn toàn buông bỏ – yên lặng chúc phúc khi tôi từng thích anh ấy, mỗi một cảm xúc tôi đều cảm nhận được.
Thích một người không thích mình, thật ra cũng không phải chuyện to tát gì.