Bạn có thể chấp nhận việc yêu xa không liên lạc với nhau nửa tháng không?

– Quan điểm của tôi thế này, nghe thì có vẻ không đúng lắm, nhưng tôi luôn tin tưởng chắc chắn như vậy:

“Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, không có cái gọi là “có cuộc sống của riêng bạn”.”

Đối với tôi, dường như tình yêu giữa hai người bao gồm ba nhu cầu: nhu cầu tình cảm, nhu cầu vật chất và nhu cầu thể chất. Phải đáp ứng ít nhất một hoặc hai thì mới có thể ở trong một mối quan hệ.

Khi yêu xa, cả hai đã khó có cơ hội gặp nhau, vậy mà còn không thường xuyên trò chuyện, vậy bạn đã đáp ứng được những nhu cầu nào chứ? Gặp mặt cũng không, trò chuyện cũng không nốt. vậy sao có thể nói là hai người vẫn đang yêu nhau?

Ai đó từng chế giễu mối quan hệ xa cách đó chẳng qua là giữ một con vật cưng trong điện thoại di động thôi. Giờ thì tốt rồi, những dòng tin nhắn đã hoàn toàn vơi đi, một người có thể nhắn tin kể chuyện cũng chẳng còn.

Bạn không cần người này làm gì, thậm chí không cần nói gì, để rồi mất vài ngày nhắc nhở bản thân “ủa mình có bồ.” Bạn thậm chí không cần một mối quan hệ yêu đương, chỉ cần một người ở đó sẵn ở đó và bạn đang diễn kịch không hơn không kém.

Yêu như vậy có ích gì chứ?

Tôi muốn nói một điều rõ ràng hơn: Tôi thực sự không thể chấp nhận việc nhiều người nói rằng: “tôi rất bận rộn với những công việc và cuộc sống riêng của mình, vì vậy tôi không nghĩ rằng cần phải liên lạc mỗi ngày.

Mỗi lần nhìn thấy những lời nói khoa trương như vậy, tôi rất muốn hỏi: Vậy thì tại sao bạn lại muốn yêu?

Tình yêu vốn dĩ không tốt đẹp đến như vậy, tình yêu cần bạn hao tâm tổn sức rất nhiều: bạn phải chấp nhận một ai đó bước vào cuộc sống của mình, bạn phải tìm cách hòa hợp với người này, và bạn phải dành thời gian để vun vén tình cảm của mình. Thậm chí bạn phải chuẩn bị tinh thần cho việc hai người cãi vã dỗi hờn, khiến bạn tức giận đến vài ngày.

Phải, tình yêu là thế, tình yêu thật sự phiền phức. Nếu bạn nghĩ rằng tình yêu là đặc biệt đẹp và bạn không cần phải lo lắng về nó, tôi chỉ có thể nói rằng có lẽ bạn đã hiểu lầm điều gì đó về tình yêu.

Nếu bạn nói rằng bây giờ tôi rất bận, tôi phải tập trung vào công việc của mình và tôi không thích ai đó làm phiền mình, tôi muốn có người ở sẵn nơi đó để khi tôi cần có thể an ủi khi tôi cần hoặc trò chuyện cùng tôi .

Bạn không cần phải yêu đâu, vì bạn bè có thể làm tất cả những điều này.

Rõ ràng bạn bè hoàn toàn làm được những điều này, bạn cần gì phải tìm ai đó để yêu, đúng chứ?

Không lẽ là do nhân duyên của bạn kém quá nên không có ai sẵn lòng bên bạn và lắng nghe bạn?

Nhiều người cho rằng hai người trò chuyện cùng nhau hàng ngày rất phiền phức, sau đó dùng câu “Tôi không thích trò chuyện lắm” và “Tôi không có nhiều điều để nói” để biện minh cho bản thân. Thực ra, điều tôi muốn nói là: Bạn đã không nói thật lòng.

Bởi vì ngay cả khi trí tưởng tượng của tôi đã cạn kiệt, tôi không thể nào nghĩ ra hai bạn sẽ ở bên nhau như thế nào nếu bạn thực sự “không thích trò chuyện” hoặc “cảm thấy không có gì để nói”. Sao hai bạn yêu nhau được hay vậy.

Nếu tình cảm nhạt rồi thì nói ra, không thích thì nói thẳng ra. Sao lại viện đủ thứ lý do để làm chi?

Bây giờ bạn đang nắm trong tay “ cuộc sống độc lập” và đừng ỷ lại nó. nói huỵch toẹt ra là bạn đã có sự ổn định tinh thần, bạn thấy không cần thiết thì nên không còn muốn trò chuyện nữa.

Bạn có thể tán gẫu với bạn bè hai ba tiếng đồng hồ, có thể cùng đồng đội cuồng nhiệt khi chơi game, có thể cùng với đồng nghiệp công ty nói sếp .Lúc này thì bạn không nói là bạn không thích tán gẫu.

Khi bên kia nhắn tin hỏi bạn “Hôm nay sao rùi?” và bạn nghĩ rằng không có gì để nói cả, chẳng lẽ anh không có cuộc sống riêng của mình ư? Đây không phải là tiêu chuẩn kép của bạn thì là gì.

Không thích là thật, lười trả lời cũng là thật. Nên đừng nói lời bao biện nữa.

Theo tôi, không có gì quan trọng hơn sự giao tiếp, kể cả khi hai người độc lập về tài chính với nhau, kể cả khi hai người chưa từng ở gần nhau, tôi nghĩ tình yêu kiểu này không có gì là bất thường. Nhưng nếu bạn nói rằng hai người không nói bất cứ điều gì mỗi ngày, thì tôi nghĩ rằng vấn đề trong mối quan hệ này sẽ lớn hơn.

Đừng nghĩ tán gẫu là phiền phức, cũng đâu có nói sau này hai người tiết kiệm tiền để cưới, mua nhà,mua xe rồi sinh con. Nếu bạn cảm thấy thật nhàm chán và phiền phức, bạn có đang yêu một cách nghiêm túc?

Bất kể có phải là yêu xa hay không, đối với tôi mà nói, một cặp đôi không trò chuyện hơn nửa tháng thực sự không cần tiếp tục ở bên nhau.

Tôi chỉ nghe nói về các chức vụ hữu danh vô thực, tôi chưa bao giờ nghe nói về có kiểu người yêu như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *