Bạn có thật sự tin rằng một trật tự thế giới liên chính phủ sẽ thật tệ không? Tại sao?

Việc nó tệ hay không tùy thuộc vào một câu hỏi rất đơn giản nhưng quan trọng.

Chúng ta sẽ giết ai?

Tôi không đùa đâu, đây là hỏi thật đấy. Cái trật tự thế giới đơn phương ấy, chúng ta sẽ giết ai khi chúng ta thiết lập một chính phủ liên quốc gia của Trái Đất?

Yếu tố quan trọng đó là loài người luôn có thiên hướng bạo lực. Khi chúng ta nhìn người khác, phản ứng nguyên thủy của chúng ta luôn là ‘Hừm, không biết mình có thể giết đám đó rồi lấy đồ của chúng nó đi không nhỉ…’. Trạng thái chiến tranh liên miên của loài người, cùng với xu hướng phân biệt chủng tộc, phân biệt đủ thứ, và bạo lực, không phải là một lỗi hệ thống mà là một tính năng của loài người.

Chúng ta đơn thuần là những tên khốn được bọc vị khốn nạn với nhân cũng khốn nạn nốt. Cả loài người trở nên thịnh vượng nhờ chiến tranh: đơn giản thì chúng ta là vậy. Chúng ta không cần nguyên nhân mới đi đánh nhau: chúng ta tự tạo ra nguyên nhân, và giết và bị giết vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Chính hòa bình mới cần một nguyên nhân, một raison d’etre.

Trên thế giới, có khoảng bốn loại hòa bình.

o Hòa bình trong giai đoạn hồi phục sau một cuộc chiến.

o Hòa bình trong giai đoạn chờ đánh một cuộc chiến để kiếm lợi.

o Hòa bình được thiết lập qua sức mạnh quân sự của một thế lực mạnh hơn

o Hòa bình được thiết lập qua nguy cơ hủy diệt lẫn nhau.

Có những điều kiện nhỏ hơn cho hòa bình, chẳng hạn như các mối giao thương quan trọng, hoặc quan hệ song phương hữu hảo, các nhà lãnh đạo hợp ý nhau, hoặc đơn giản là không có nguyên nhân đánh nhau. Thế nhưng tất cả những điều này đều chỉ áp dụng được trong tình huống hai hoặc ba quốc gia. Trên bình diện rộng hơn, sẽ luôn có người này ghét người kia, luôn có cớ đánh nhau, luôn có ai đó sẵn sàng chà đạp lên giao thương bằng gót giày bộ đội. Thực tế là, khả năng cao là sẽ có rất nhiều người ghét nhau. Để đảm bảo hòa bình trên diện rộng ở tầm cỡ vùng hoặc châu lục, tất cả các quốc gia chúng ta nhắc đến đều phải phù hợp vào một trong bốn tiêu chí đề ra bên trên thì hòa bình mới có thể ngự trị.

Dưới một chính phủ liên quốc gia cho toàn thế giới, mọi thứ sẽ bị nhân lớn tới mức những điều đơn giản như quan hệ cá nhân tốt đẹp sẽ không còn quan trọng nữa: nó có thể ngăn chặn một cuộc xung đột giữa A và B, những rồi sẽ có A và C, A và D, F và G, B và C, C và R, K và J… Sẽ có, à không phải, ngày nay hiện có vô số các cặp quốc gia sẵn sàng xé xác nhau ra.

Nhưng vấn đề là sự tồn tại của một chính phủ liên quốc gia cho một Trái Đất sẽ cần đến hòa bình thế giới: nếu mà Trái Đất mới đó không thể ngăn chính các tỉnh lỵ của nó đánh nhau thì nó sẽ không được thống nhất lắm phải không nào?

Vậy thì trong bốn điều kiện chính kia, điều nào sẽ áp dụng được?

Điều đầu tiên đã bị loại ngay rồi: nếu thế lực thống trị thế giới đó cần ngăn chặn xung đột, thì nó không thể ngăn chặn xung đột bằng thiệt hại của xung đột trước đó được. Không có chiến tranh nghĩa là không có khoảng nghỉ giữa xung đột.

Điều số bốn sẽ đi tong tiếp theo: không chính phủ tập trung nào có thể cho các tỉnh lỵ của nó quyền lực đủ xóa sổ nhau mà bản thân chính phủ đó vẫn tồn tại được. Điều này sẽ tương tự với California và Texas lâm vào thế đối đầu nhau với kho vũ khí hạt nhân của hai bang: bạn nghĩ trong trường hợp này chính quyền liên bang ở Washington sẽ có bao nhiêu quyền lực so với hai bang này?

Tương tự như vậy, điều số hai cũng phải ra đi. Nếu bạn muốn hòa bình vĩnh cửu, bạn phải biến một chiến có lợi thành điều bất khả thi: điều này hoặc là đòi hỏi mỗi đơn vị hành chính thấp hơn của chính phủ liên quốc gia đó phải là một thế lực quân sự có khả năng răn đe lẫn nhau, vốn sẽ liên quan tới điều 4, hoặc bắt buộc cuộc chiến tranh đó hóa lỗ qua một lực lượng quân sự tập trung, vốn liên quan tới điều 3.

Vì vậy, chúng ta chỉ còn một lựa chọn.

Nếu chúng ta phải thực thi hòa bình lên trật tự thế giới một chính phủ này, nếu chúng ta chấm dứt các sự xung đột vì lợi ích, hoặc ghen tị, hoặc căm ghét, hoặc vì danh dự, thì chúng ta phải làm điều đó theo một quy tắc cực kỳ cứng nhắc và đe dọa cái chết và sự hủy diệt với bất kỳ ai dám bước qua lằn ranh đó.

Trật tự hoàn toàn với mọi giá.

“Trật tự một thế giới” giờ nghe không hay lắm nhỉ?

May mắn thay, chúng ta có một giải pháp thay thế. Nếu chúng ta không thể tồn tại trong hòa bình mà không chĩa súng vào đầu nhau… thì chúng ta phải có chiến tranh.

Có hai cách để làm điều này. Cách thứ nhất xấu xa hơn cả bàn tay sắt của một nhà độc tài: chúng ta phải hy sinh một phần dân số thế giới. Chúng ta phải cách ly họ khỏi cái trật tự mới, khỏi bất kỳ thành phần nào khác trên Trái Đất, và phải vĩnh viễn đánh nhau với họ và sẵn sàng kéo dài cuộc chiến đó. Chúng ta phải đánh một cuộc chiến du kích, phải đánh cái chúng ta gọi là khủng bố, chúng ta phải để những cuộc tấn công độc địa thỉnh thoảng lại đánh thức dân chúng và quan trọng nhất là chúng ta không được kết thúc cuộc chiến đó, vì như vậy thì thành ra dã tràng xe cát.

Chúng ta sẽ phải hy sinh hàng trăm triệu con người. Mà như vậy thì thà tôi có một nhà siêu độc tài còn hơn.

Lựa chọn thứ ba ấy? Đó là cách duy nhất để chúng ta giải quyết vấn đề.

Nếu Trái Đất sẽ thống nhất, và con người sẽ phải đánh nhau, thì chúng ta phải tìm một ai đó để đánh nhau.

Nếu con người dừng gây chiến giữa bản thân họ với nhau, mà không bị bắn buộc phải làm vậy, và từ bỏ mọi hận thù, thì họ chỉ có thể làm vậy khi bị một chủng tộc vĩ đại hơn đe dọa. Loài người chỉ có thể thống nhất được khi được cho một cái gì khác để giết chóc, để chinh phạt và tiêu diệt, để tấn công bằng sắt, lửa và nước mắt. Trái Đất chỉ thực sự thống nhất được mà không tốn máu khi được cho một kẻ thù vĩ đại hơn để thống nhất và chống lại.

Một chính phủ liên quốc gia thống nhất cả Trái Đất, sẽ là chính phủ được tạo ra để chinh chiến giữa các vì sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *