Bạn có sẵn sàng chia sẻ lý do vì sao hai người chia tay không? – P1

Nhiều năm sau khi chia tay, tôi gặp lại bạn trai cũ trong một buổi họp lớp.

Lớp trưởng hỏi anh ấy tại sao quyết định về nước sau 7 năm rời đi.

Anh khẽ cười một tiếng rồi đáp : “Trở về tìm người đòi nợ.”

Mọi người nói đùa rằng sợ là đòi xin tha thứ thì có, rồi đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Bàn tay tôi nắm chặt dưới gậm bàn, nhớ lại năm đó lúc tôi đề nghị chia tay, hốc mắt anh đỏ lên nói hận tôi.

1.

Sau khi xác nhận lại nhiều lần rằng người đó sẽ không đến, tôi mới đồng ý tham gia buổi họp lớp.

Nhưng giờ phút này, người đàn ông với vẻ mặt lãnh đạm trong thang máy kia chẳng phải vẫn đang ở nước ngoài sao?

Tôi đã từng luyện tập không biết bao nhiêu lần cảnh gặp lại trong giấc mơ của mình.

Tôi nên dùng biểu cảm như thế nào để nói ra câu đầu tiên khi gặp lại nhau sau quãng thời gian xa cách bấy lâu đây.

Nhưng khi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, ngực tôi lại dấy lên một nỗi đa.u vô hình, trong đầu chỉ có một chữ: Trốn.

Rút lại những bước chân định tiến vào thang máy, tôi vừa vội quay người đi về phía lối vào của sảnh khách sạn vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị báo với bạn thân tôi còn phải tăng ca nên không đến được.

” Hạ Miên.” âm thanh từ phía sau truyền đến không rõ vui mừng hay tức giận.

Trước kia, mỗi lần sắp hôn tôi, anh ấy đều gọi tôi “Miên Miên” một cách âu yếm và đầy cưng chiều.

Khi bị tôi phá đám không học được, sẽ giả vờ tức giận mà gọi tôi “Hạ Tiểu Miên”.

Khi bị tôi trê.u chọ.c đến mức đỏ cả mặt, nhưng vẫn muốn giữ thể diện, sẽ phụng phịu, nhẫn nại mà gọi tôi “Hạ Miên”

Tuy nhiên, hiện tại sẽ không như vậy nữa, chỉ như đang gọi một người xa lạ.

Tôi quay lại đối mặt với người đàn ông trong thang máy.

Anh ấy giữ nút mở cửa thang máy bằng một tay và lẳng lặng nhìn tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn bị đán.h b.ại, cất điện thoại trở lại trong túi xách, đi vào thang máy.

Im lặng suốt chặng đường.

Mãi đến khi đầu óc trống rỗng, tôi theo sau anh ấy và xuất hiện ở cửa.

Tiếng cười đùa bên trong đột nhiên im bặt, biểu cảm trên mặt mọi người có thể nói lộ ra vẻ phấ.n khíc.h.

Suy cho cùng tất cả bọn họ đều đã chứng kiến chuyện tình mở màn khoa trương kết thúc thì chậ.t vậ.t của hai chúng tôi.

Lớp trưởng phản ứng trước tiên, cười hòa giải ” Bùi Phi, Hạ Miên, hai cậu đến muộn, một lúc nữa phải phạt nhé.”

Vừa nói vừa kéo Bùi Phi tới chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy.

Nơi đây một lần nữa sôi động trở lại, không ai hỏi tại sao chúng tôi xuất hiện cùng lúc.

Phải rồi, bây giờ mọi người đều là người lớn.

Tôi ngồi bên cạnh cô bạn thân Trình Trình, cô ấy đưa cho tôi đĩa rau và liên tục nháy mắt với tôi.

Tôi lắc lắc đầu.

Bùi Phi trước kia chính là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường, lớn lên với một khuôn mặt lạnh lùng điển trai, thành tích học tập lại tốt, khiến đám con gái lớn nhỏ hết người này tới người khác đều lao về phía anh, bao gồm cả tôi.

Chẳng qua là cuối cùng tôi đã hái được đóa hoa cao lãnh này.

Sự xuất hiện của anh ấy đương nhiên trở thành tâm điểm của buổi tụ họp này.

Lớp trưởng hỏi anh vì cái gì quyết định trở về sau 7 năm trôi qua, còn đi nữa hay không.

Anh cười nhẹ :”Quay về tìm người đò.i n.ợ, không đi nữa.”

Mọi người nói đùa rằng sợ là đòi xin tha thứ thì có, rồi đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Anh từ chối cho ý kiến.

Bàn tay tôi nắm chặt dưới gầm bàn, không nhìn anh, cũng không nói chuyện.

Đoàn bí thư đột nhiên nói với tôi, “Sau khi tốt nghiệp, Hạ Miên có vẻ thay đổi rất nhiều, mấy năm không gặp, đã là một người con gái trưởng thành và chững chạc, không còn là kiểu trẻ con tinh nghịc.h như trước nữa.”

Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười, không may đụng phải ánh mắt của Bùi Phi.

Có điều gì trong ánh mắt anh ấy mà tôi không thể hiểu được, khiến người ta bối rối không thể giải thích được.

Trình Trình thấy sắc mặt tôi không tốt lắm, liền cười chuyển chủ đề câu chuyện.

Trong suốt quá trình, tôi đều cúi đầu làm bộ như đang xử lí đống đồ ăn một cách nghiêm túc, tránh những ánh mắt coi như không tồn tại trong không trung.

Buổi họp mặt sau 7 năm này cuối cùng kết thúc bằng một tấm ảnh chụp chung cả lớp.

Trình Trình ngồi trên xe của bạn trai đến đón, nhìn tôi có chút lo lắng.

Tôi khéo léo từ chối lời đề nghị đưa về của cô ấy và mở ứng dụng đặt xe ra.

Có lẽ vì là buổi tối cuối tuần nên vẫn còn 149 người đang xếp hàng chờ.

Trong lòng dâng lên một nỗi bự.c dọ.c, rút từ trong túi xách ra bao thuố.c lá của nữ, chuẩn bị đi đến ven đường hút một điếu.

Nhưng lại nhìn thấy một người khác đang hút ở bên đường, liền sững sờ tại chỗ.

Bùi Phi? Sao anh ấy còn chưa đi?

2.

Cả hai chúng tôi đều sửng sốt khi thấy điếu thuố.c lá trong tay nhau.

Trước đây anh không hút thuố.c, tôi lại càng không.

Tôi có chút chột dạ đem điếu thuố.c đặt lại vào trong túi, định rời đi.

Nhưng trong giây tiếp theo liền bị anh ngăn lại, “Anh lái xe đưa em về.”

Tối nay hai chúng tôi đều không uống rượ.u, nhưng lúc này tôi phải chống lại suy nghĩ muốn ở cùng anh ấy.

“Không cần, em đã gọi xe rồi.”

Anh hút nốt điếu thuố.c một hơi thật mạnh, sau đó vứt điếu thuố.c vào thùng rác.

Lời nói mang theo sự châ.m ch.ọc,” Sao, ghét người yêu cũ đến vậy à?”

Nói xong sắc mặt trầm xuống, k.éo cổ tay tôi, sải bước thật nhanh về phía xe của anh ta, nhét tôi vào ghế phó, sau đó mạn.h m.ẽ đón.g sậ.p cửa lại.

Tôi cúi đầu xuống nhìn cổ tay bị ké.o đến đỏ của mình, suýt chút nữa thì rơi nước mắt.

Anh lên xe một câu cũng không nói, trong bầu không khí ngưng trệ chỉ có tiếng thở nặn.g n.ề của anh ấy.

Đây là biểu hiện của anh khi tức giận.

Trước kia khi tôi làm anh ấy tức giận, anh cũng không nói lời nào như này, nhưng tôi luôn mặt dày mà tiến đến, biến thành đồ trang sức hình người, ghé vào lỗ tai anh lải nhải, “Bạn học Bùi~ Bùi bảo bối~ tiểu Bùi Bùi~ đừng tức giận mà, được không~?”

Những lúc thế này, anh sẽ đem tôi từ trên người anh lôi xuống, nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi dụi vào lòng tôi, bất đắc dĩ nói, ” Em đó.”

Tôi sẽ chô.n đầu vào cổ anh, cười trộm.

Sau đó, chúng tôi sẽ trao nhau một nụ hôn dài.

Nhưng 7 năm qua đi, giữa chúng tôi chỉ còn lại khoảng lặng.

Một lúc sau, bên tai truyền đến một câu: “Xin lỗi”

Tôi vẫn cúi đầu, cố gắng giữ giọng ổn định :” Không sao”

Nhìn xem, chúng tôi hiện tại khách sáo làm sao.

“Anh đưa em về, bây giờ chắc rất khó bắt xe.” giọng điệu anh ấy dịu đi không ít, “Coi như là niệm tình bạn học cũ.”

Tôi cúi người nhập địa chỉ vào định vị ô tô sau đó lấy điện thoại ra hủy đơn hàng và thắt dây an toàn.

Nhìn tôi hoàn thành tất cả những việc này anh mới lái xe đi ra ngoài.

Trong xe rất yên tĩnh, tôi muốn tùy tiện nói gì đó, chẳng hạn như hỏi anh mấy năm qua thế nào.

Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi có tư cách gì để hỏi chứ.

Dứt khoát mặc kệ, tôi nép vào ghế, nhìn ra cửa sổ để xem bóng hình anh phản chiếu trên cửa kính.

“Vẫn không dám lái xe?”

Tôi nghiêng đầu qua, có hơi kinh ngạc nhìn anh, không biết vì sao anh đột nhiên nhắc đến.

Anh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, giống như hỏi một cách tình cờ, lại rất kiên nhẫn chờ tôi trả lời.

Tôi cười khổ, “Ừ.”

Bởi vì một ta.i nạ.n khi còn bé nên tôi có tâm lý sợ hãi với việc lái xe.

Khi học đại học, anh từng muốn đưa tôi đi thi bằng lái xe cùng, nhưng tôi từ chối, chỉ nói là không dám lái, sau đó nói sang chuyện khác, “Không phải có anh sao, bạn học Bùi, sau này cho phép anh đưa đón em đó.”

Lúc đó, anh cười rất vui vẻ đáp,” Được, đợi sau này anh có xe, ghế phó này chỉ dành riêng cho bạn học Hạ.”

Chỉ có điều sau này, tôi còn chưa ngồi trên ghế phó của anh ấy thì chúng tôi đã chia tay rồi.

Nhiều năm như vậy trôi qua, tôi là cô gái thứ bao nhiêu ngồi ghế phó của anh đây?

Tôi tự giễ.u trong lòng mà cười, Hạ Miên à Hạ Miên, đừng quá tham lam.

Bất chợt nhạc chuông của cuộc gọi đến kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ hỗ.n độ.n.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn tên hiện trên màn hình, vô thức nhìn sang Bùi Phi một cái.

Sau đó ngắt điện thoại, gửi tin nhắn Wechat cho người gọi : Em sắp về đến nhà rồi, anh ngủ trước đi.

Trên đầu hộp thoại luôn hiển thị “đối phương đang nhập”, một lúc sau trên giao diện hiện ra:” Anh chờ em.”

Tôi khẽ thở dài trong lòng, không trả lời nữa.

“Bạn trai?” bùi phi bỗng dưng hỏi.

Tôi thử nỗ lực tìm chút dấu vết gì đó trên mặt anh, nhưng anh dường như chỉ hỏi một cách bâng quơ.

“Không phải.”

Dừng một chút, tôi bổ sung một câu, “Em độc thân”

Tôi mong đợi anh ấy sẽ nhân tiện nói về mối quan hệ của anh gần đây, thậm chí còn muốn hỏi anh “Vậy anh thì sao?”

Nhưng anh không hề nói gì, cảm giác xấu hổ tràn ngập xung quanh.

Toàn bộ quãng đường tiếp theo, chúng tôi đều không nói chuyện nữa.

Tôi không chắc liệu anh ấy có giận hay không.

Mãi đến khi anh đưa tôi đến cổng khu nhà, tôi xuống xe và cảm ơn anh, nhưng anh không thèm nhìn tôi, trực tiếp phóng xe rời đi.

Tôi chắc chắn, anh tức giận rồi, nhưng anh giận vì cái gì?

Mở cửa nhà, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, chống nạng đứng dậy.

Khi cúi xuống thay giày, tôi né tránh ánh mắt của anh ta, “Không phải bảo anh ngủ trước sao?”

“Em gặp Bùi Phi rồi?” giọng điệu u ám, phảng phất chút mưa gió.

Tôi bự.c bộ.i đóng tủ giày lại, đứng thẳng lên nhìn anh.

Anh ta vẻ mặt dịu đi, lắc chiếc điện thoại và giải thích,” Trình Trình đã đăng ảnh trong khoảnh khắc”

*khoảnh khắc là một mục của Wechat giống như bảng tin của Facebook

Thầ.n kin.h căn.g thẳn.g thả lỏng, tôi thở phào đi qua anh ta vào phòng ngủ, “Em không biết anh ấy cũng sẽ đi.”

Tâm tình anh ta đột nhiên kíc.h độn.g nắm lấy cổ tay tôi, “Nó đưa em về? Nó về nước là muốn quay lại với em phải không? Miên Miên em đã hứa với anh, hứa với bố mẹ, sẽ không ở bên cậu ta! Em biết rõ anh đối với em….”

“Anh ” tôi hé.t lên, hoản.g hố.t cắt ngang lời anh ta định nói, van xin.

Anh ta ủ rũ buông tôi ra, lẩm bẩm nhấn mạnh,”Tôi không phải anh trai cô, chúng ta không có quan hệ huyế.t thống.”

Tôi nắm chặt ngón tay cái trong lòng bàn tay, cố gắng hết sức kiềm chế sự ru.n rẩ.y, “Anh à, em mệt rồi, anh cũng đi nghỉ sớm đi.”

Nói xong, không đợi xem phản ứng người phía sau, tôi vào phòng khóa trái cửa lại.

Dựa vào cửa, nghe tiếng người trong phòng khách, chống nạng trở về phòng.

Tiếng nạng va xuống sàn, nhắc đi nhắc lại tôi mắc nợ ai.

3.

Thứ hai, tôi đi làm muộn sau một thời gian dài vắng mặt.

Vừa đến bàn làm việc, chưa kịp thở thì tổng giám đốc đã tới gõ bàn tôi.

“Tổ trưởng Hạ, đây là thanh tra Bùi mới tới, sau này cô sẽ trực tiếp báo cáo với cậu ấy.”

Thanh tra Bùi? trong lòng tôi giật mình, chắc là không phải đâu.

Với nụ cười công sở trên môi, tôi đứng dậy chuẩn bị chào hỏi thanh tra mới.

Nhưng ngay khi tôi thấy rõ diện mạo anh ta, bàn tay tôi giơ ra, ngừng lại giữa không trung.

Buột miêng thốt ra một câu : tôi có thể từ chức không?

Bùi phi cau mày nhìn tôi, cảnh tượng nhất thời có chút xấu hổ.

Tôi phục hồi lại tinh thần, nhìn phản ứng mọi người xung quanh.

Có thể đoán trước, tiếp theo ở các nhóm nhỏ, e rằng sẽ điê.n cuồn.g bàn tán N phiên bản như ” tôi thăng chức thấ.t bạ.i, cùng thanh tra mới bấ.t hò.a”

Trên mặt tổng giám đốc có gì đó không nhịn được giận, nhưng cũng khó mà nói ra được, “Tổ trưởng Hạ rất thích nói đùa, nói mới nhớ cô cùng Bùi thanh tra còn học cùng một trường đại học, có quen biết nhau từ trước không?”

“Không quen” tôi sốt ruột phủ nhận.

Sắc mặt Bùi Phi liền tối hẳn.

Tôi phải đưa tay ra nói thêm vào:”Xin chào thanh tra Bùi, tôi là Hạ Miên, sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn.”

Bùi Phi không tình nguyện mà bắt tay tôi, lạnh nhạt đáp:”Chào tổ trưởng Hạ.”

Trước khi tổng giám đốc rời đi, căn dặn tôi cố gắng hỗ trợ công việc của thanh tra mới, mau chóng giành được dự án từ đối tác bên Thượng Hải càng sớm càng tốt.

Vốn là tôi muốn để Miêu Miêu, một cô bé hoạt bát năng động, đưa Bùi Phi đi làm quen môi trường công ty.

Nhưng ngay sau đó, Bùi Phi lấy lý do trao đổi nghiệp vụ công việc, chỉ đích danh tôi đưa đi.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn vị đại phật này đi khắp các phòng ban để giải thích.

Hắn ngoại trừ thỉnh thoảng “Ừm” một hai tiếng, toàn bộ quá trình đều giữ cái mặt lạnh.

Sau khi kết thúc, anh ấy gọi tôi vào phòng làm việc một mình giảng giải.

Đại khái là mong tôi có thể công tư phân minh, đừng vì chuyện cũ năm xưa mà nón.g nả.y đòi từ chức.

Anh có thể theo mong muốn của tôi, giả vờ không quen nhau từ trước.

Sau đó, không kiên nhẫn mà đuổi tôi ra ngoài.

A, cái này.

Tôi có thể nói gì đây.

Sau khi tan ca vào buổi tối, tôi gọi cho bạn thân Trình Trình, nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Sau khi nghe xong, Trình Trình ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu suy đoán,” Miên Miên, Bùi Phi có phải cố ý đến công ty cậu không? Như vậy cũng quá trùng hợp đi. Đầu tiên là buổi họp lớp, giờ lại là cùng một công ty.”

“Tổng giám đốc nói là đã thuê Bùi Phi từ nước ngoài với mức lương cao. Hơn nữa, năm đó sau khi hai chúng mình chia tay, cũng không liên lạc nữa, anh ấy ….. Anh ấy chắc cũng không vui vẻ gì khi gặp mình. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi.” tôi làm ra vẻ thoải mái.

Điện thoại im lặng một lúc.

Một lát sau, Trình Trình mới cẩn thận thử thăm dò,” Miên Miên năm đó vì sao hai người lại chia tay vậy? Rõ ràng vẫn luôn tốt đẹp mà, đột nhiên lại ta.n v.ỡ, mọi người đều rất ngạc nhiên.”

Đúng vậy, vì cái gì lại phải chia tay

Tôi hít sâu một hơi,” Đều là chuyện quá khứ rồi.”

Dừng một chút, tôi cầu xin,” Trình Trình, chuyện Bùi Phi làm ở công ty mình, cậu đừng nói cho anh trai mình biết đấy.”

………

Một tuần trôi qua.

Mối quan hệ giữa tôi và Bùi Phi không hề xấu hổ như trong tưởng tượng.

Vì công việc thực sự quá bận.

Đối tác Thượng Hải trì hoãn ký hợp đồng mới với chúng tôi trong một thời gian dài.

Vì lý do này, chúng tôi đã có một cuộc họp nội bộ và một số phương án của kế hoạch đã được cân nhắc, nhưng tất cả đều bị bên kia trả về với đủ loại lý do khác nhau.

Hôm nay cả tổ phải tăng ca để vạch lại kế hoạch một lần nữa. Họp đến phần sau, não của mọi người đều muốn n.ổ t.ung.

Bùi Phi nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài hút một điếu thuố.c cho tỉnh táo, Miêu Miêu giúp mọi người đi lấy đồ ăn gọi ngoài.

Khi cô ấy trở lại, trên tay có thừa một túi đào, nói rằng một người bạn đồng nghiệp mang từ quê lên, chia cho mọi người cùng ăn thử.

Khi cô ấy đem đào đến chỗ của Bùi Phi, tôi bị m.a xu.i qu.ỷ khiế.n thế nào lại nói, “Thanh tra Bùi bị dị ứng với lông đào.”

Phòng họp chợt im ắng lạ thường.

Mọi người đều quay đầu nhìn tôi, Miêu Miêu thậm chí còn hỏi thẳng: “Chị Miên Miên , làm sao chị biết thanh tra Bùi bị dị ứng với lông đào?” Điều đáng sợ hơn là người đàn ông vốn dĩ đi hút thuố.c ở ngoài kia không biết từ bao giờ đã trở lại.

Bùi Phi lười biếng dựa vào cửa phòng họp, mỉm cười nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu mập mờ, “Đúng vậy, làm sao tổ trưởng Hạ biết tôi bị dị ứng với lông đào?”

Dưới cái nhìn của mọi người, hơi nóng từ mang tai truyền đến toàn thân.

Đương nhiên tôi biết anh ấy bị dị ứng với lông đào. Anh ấy thích ăn đào nhưng lại bị dị ứng với lông đào, chỉ cần chạm vào một chút là sẽ bị ngứa.

Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau, lần nào tôi cũng phải rửa sạch đào rồi gọt vỏ cho anh ấy.

Đôi khi tôi giả vờ oá.n hậ.n, “bạn học Bùi, rời khỏi em anh phải làm sao đây?”

Mỗi lúc này anh sẽ áp trán vào vai tôi, anh ấy sẽ cố ý dịu dàng xoa bóp, mềm giọng nói “Cho nên, bạn học Hạ đừng bao giờ rời xa anh nhé.”

Cho đến khi tôi không thể nhịn được cười, anh ấy sẽ đến và trao cho tôi một nụ hôn đầy vị đào.

Nhưng bây giờ, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, tôi không thể nói được.

Có điều cũng may thay, Bùi Phi đã sớm trở nên nghiêm túc và chuyển đề tài sang công việc. “Tôi vừa gọi điện thoại với đối tác Thượng Hải. Ngày mai tổ trưởng Hạ sẽ đi công tác Thượng Hải với tôi và gặp mặt trực tiếp đàm phán với họ. “

“Hả?” Mắt tôi mở to, toàn thân tôi đang kháng cự.

“Tổ trưởng Hạ đã theo dõi dự án này lâu nhất. Cô biết rõ nhất tình hình của dự án và các đối tác. Tôi đi cùng cô có vấn đề gì không?” Bùi Phi nhìn thẳng vào mắt tôi, với giọng điệu hoàn toàn giống doanh nhân.

“Không… không thành vấn đề.” Tôi lập tức mất đi vẻ kiêu ngạo.

Chúng tôi, một mình, đến Thượng Hải.

Vấn đề cực lớn!

4.

Ngồi trên chuyến tàu cao tốc đi Thượng Hải, trong lòng tôi thực hối hận.

Điều này có nghĩa tôi và Bùi Phi phải cùng ngồi với nhau suốt 4 tiếng đồng hồ.

Tối qua sau khi thông báo xong về chuyến công tác, anh ấy tuyên bố tan họp rằng, sau đó nhìn chằm chằm vào tôi để đặt vé.

Ban đầu tôi muốn đặt vé máy bay, nhưng anh ấy khăng khăng rằng mình bị say máy bay.

Thanh tra Bùi, hồi còn đại học, tôi nhớ rõ anh đã bay về nhà vào những ngày nghỉ.

Hơn nữa, những chuyến bay quốc tế anh đều đã đi qua, vậy sẽ ngấ.t vì chuyến bay hơn 2 tiếng đồng hồ sao?

Nhưng tôi có dám phả.n bá.c lại không?

Tôi không dám.

Vì thế, vào lúc này, trên tàu cao tốc, bên cạnh một người đàn ông ưu tú trong bộ vest và đôi giày da nhắm nghiền mắt, là một người phụ nữ với khuôn mặt hun.g á.c đang chơi trò chơi trong điện thoại.

Người phụ nữ đó chính là tôi.

Trò chơi tôi đang chơi có tên là “Monument Valley 2”, là một trò chơi dạng giải câu đố với đồ họa rất đẹp mắt.

Sở dĩ vẻ mặt hun.g á.c là do tôi bị kẹt ở một level nào đó, đã gần nửa canh giờ, sốn.g chế.t cũng không qua khỏi.

Ngay khi sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn kiệt, bên tai tôi nóng lên, một câu văng vẳng vang lên, “Chỗ đó cần xoay bố cục hình học một lần nữa, và con đường nhỏ sẽ được kết nối.”

Không đúng, anh nói chuyện thì cứ nói chuyện, dựa vào sát thế để làm gì.

Còn có mẹ anh không nói với anh đừng xem trộ.m người khác chơi game sao.

Tôi tức giận quay lại nhìn anh, ném điện thoại vào tay anh, “Anh giúp em qua đi.”

Nhìn vẻ mặt anh sững sờ, tôi chợt nhận ra chúng tôi đã không còn là mối quan hệ như trước nữa.

Trước đây chơi game tôi cũng thế này, ăn vẫn mê chơi, đán.h không lại người khác thì gọi anh ấy, không qua được level chắc chắn cũng sẽ gọi anh.

Anh ấy không thích chơi game, nhưng chơi ngẫu nhiên anh ấy vẫn rất lợi hại, tóm lại tôi gọi nó là một loại tài năng.

Khi đó “Monument Valley” vừa ra mắt, tôi đã bị mê hoặc, tôi cắm rễ và không rời ký túc xá.

Nhưng chướng ngại vật cuối cùng quá khó khiến tôi bị mắ.c kẹt cả đêm, tôi uấ.t ứ.c và gửi cho anh ấy một tin nhắn âm thanh đòi an ủi.

Nhưng lạ là rất lâu sau anh ấy vẫn chưa trả lời tôi.

Ngay khi bộ não tôi sắp sửa suy diễn giờ này anh đang ở cùng tiểu yêu tinh khác ôm ôm ấp ấp, sắp thực hiện bước cuối cùng thì.

Anh nhắn lại cho tôi, “Xuống đây.”

Đầu tiên tôi không phản ứng gì, giây tiếp theo tôi đã phóng ra khỏi ký túc xá với một nụ cười ngốc ngếch và chạy xuống lầu.

Tôi thấy anh đứng đợi dưới ngọn đèn đường trước khu nhà tập thể.

Mặc dù tôi cảm thấy rằng những suy nghĩ của tôi là ngây thơ.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm thấy anh chính là người hùng đã cưỡ.i lên những đám mây đầy màu sắc để tới đón tôi.

Bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên của người khác, tôi hét lên và lao vào vòng tay anh, cố ý hỏi: “Sao anh lại ở đây.”

Sau đó,

Anh đưa tôi đi chơi game dưới ánh đèn đường.

Cấp độ cuối cùng đã được thông qua chỉ trong hai hay hai lần.

Đôi mắt tôi sáng ngời, tôi ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, hắng giọng, “Lần đầu tiên chơi, thao tác thông thường thôi.”

Quả thật tôi yêu chế.t đi được cái tinh thần Versailles của anh ấy.

*Versailles: là cung điện của các vua chúa ở Pháp với kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy, nơi đây biểu thị cho quyền lực tối cao. Ở đây ý chỉ sự tự tin, mạnh mẽ và tài giỏi của Bùi Phi.

Với tâm lý quậ.t cườn.g của cung Ma Kết, tôi hậ.n không thể vượt qua anh ấy ngay.

Nhưng hiện tại, trên tàu cao tốc, tôi không hề có ý nghĩ vượt qua anh ấy.

Thay vào đó miệng nói “Xin lỗi”, lúng túng lấy lại điện thoại, nghiêng đầu qua một bên giả vờ ngủ.

Nhẫn nại chịu đựng ánh mắt như thiê.u đố.t khó mà bỏ qua từ kẻ ngồi bên trái kia, vậy mà tôi thật sự đã thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi bị anh ấy giục tỉnh.

Tôi thật sự đang ngủ mơ màng, cho nên khi mở mắt nhìn thấy anh ấy, cứ nghĩ rằng còn đang trong mơ, hướng đến anh dịu dàng nói,”Làm gì vậy, em buồn ngủ.”

Nhưng anh ấy không đến ôm lấy tôi như trong giấc mơ.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng dậy, lắp bắp hỏi,” Đến…..đến trạm rồi sao?”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, cho đến khi trong xe chỉ còn lại hai chúng tôi, sau đó anh ấy mới đứng dậy và bước ra ngoài.

Tôi đi theo sau anh ấy, chán nản không ngừng.

Giữa tôi và anh tràn ngập một bầu không khí quá.i lạ.

Vẫn còn một lúc nữa mới đến thời gian gặp đối tác, chúng tôi quyết định nhận phòng trước.

Nhưng khi đến khách sạn để chọn phòng, Bùi Phi đã đưa ra một yêu cầu kỳ lạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *