Ông tôi là người đầu tiên và duy nhất của cả xã thi đậu vào trường đại học giao thông Tây An vào thời điểm đó. Ngoài ra, ông cũng là một trong hai người được chọn để đóng góp âm thầm vào ngành vật lý hạt nhân của Trung Quốc ở Tứ Xuyên và Thanh Hải.
Hiện tại tóc của ông tôi đã rụng hết vì nhiễm chất phóng xạ, sức khỏe hiện tại cũng không được tốt. Lần trước, ông vừa trải qua cuộc phẩu thuật tim lần thứ hai, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả đều hoàn toàn ổn.
Ông tôi là một người rất tốt. Tôi còn nhớ, lúc học tiểu học thành tích môn toán của tôi tại trường không tốt, ông nội đã cùng tôi học đến nửa đêm. Khi tôi lên cấp hai, ông lại thấy điểm hóa của tôi chưa ổn, ông sẵn sàng chỉ bảo tôi từng chút một đến tận đêm khuya dù công việc của ông có vất vả đến đâu.
Ông nội cũng là một người chồng tốt.
Ông rất yêu bà tôi và cả đời này ông cũng chỉ có mình bà. Tình cảm của hai người luôn làm tôi cảm thấy rất ghen tị.
Mỗi khi bà nội giận ông dù chuyện lớn hay nhỏ thì ông vẫn luôn im lặng lắng nghe bà nói, rồi mới từ từ giải thích tại sao mình làm như vậy. Có nhiều lần dù chuyện đó bà tôi hoàn toàn sai thì ông cũng chỉ cười, hôn nhẹ lên mái tóc và ôm bà vào lòng.
Khi hoàn thành ca phẫu thuật đầu tiên, điều đầu tiên ông làm là gọi tên bà tôi, hỏi bà muốn ăn gì, đêm qua có ngủ ngon không và nói bản thân rất nhớ bà dù hai người chỉ mới cách xa nhau một ngày.
Đối với tôi ông nội luôn luôn là người đẹp trai nhất.
Ở dưới là ông tôi khi còn trẻ.