BẠN CÓ MUỐN LÀM BẠN VỚI MỘT NGƯỜI ĐANG BỊ TRẦM CẢM NẶNG KHÔNG?

KHÔNG MUỐN!!!!!

Khi học đại học, tôi có làm bạn với 1 cô bạn bị trầm cảm nặng. Cũng không có gì khác người bình thường, chỉ là cả ngày đều không vui vẻ. Chơi gì nói gì làm gì cô ấy cũng rất không vui. Cảm xúc tiêu cực thì rất dễ lây lan. Vì một vài lần tôi có đưa lời khuyên nên cô ấy coi tôi là bạn. Sau 1 thời gian chơi với cô ấy, tôi cảm thấy bản thân không ổn. Nhưng bởi vì cô ấy chỉ có mình tôi là bạn, tôi cũng không dám nói gì vì sợ cô ấy sẽ làm ra điều quá khích. Mỗi ngày trôi qua tâm trạng của tôi càng ngày càng tệ, tôi chán nản, không vui và cũng rất mệt mỏi. 

Đỉnh điểm của sức chịu đựng là tôi có 1 cuộc đấu khẩu với cô ấy. Tôi hỏi cô ấy tại sao không chơi với người khác? Tôi cũng nói là sau thời gian làm bạn với bạn tôi cảm thấy mình cũng sắp trầm cảm rồi. Sau đó, cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm và hỏi có phải tôi không cần cô ấy nữa không? Nếu tôi không chơi với cô ấy thì cô ấy không có bạn nữa rồi. Đầu tôi bắt đầu ong ong, chuyện gì vậy? Tôi với cô ấy chỉ là có duyên gặp gỡ, nói chuyện không hợp nữa thì kết thúc. Tại sao tôi phải chịu cảm giác tội lỗi này?

Sau đó cô ấy bỏ đi, tôi cũng tự cảm thấy tội lỗi. Nhưng sau này tôi nghe người khác nói cô ấy nói xấu tôi với rất nhiều người. Bảo là tôi phản bội cô ấy. Cũng có tự tử nhiều lần. Ai gặp tôi cũng bảo tôi nên đi xin lỗi, cô ấy rất đáng thương. Đm, tại sao mấy người không đi cứu cô ta mà cứ phải bảo tôi??? 

Sau khi tụi tôi tách nhau ra tôi cảm thấy yêu đời trở lại. Ăn no ngủ ngon, lại vô tư mà sống. Chuyện của cô ấy tôi cũng không còn quan tâm nữa. Ai cũng là con người và đều có cuộc sống riêng. Mình không làm sai điều gì để phải gánh vác cuộc đời của người khác cả. 

Kết thúc, tôi chỉ muốn nói CÓ BỆNH THÌ PHẢI ĐI KHÁM. Đừng tạo thêm phiền phức cho bạn bè nữa. Chỉ có bác sĩ mới có thể cứu bạn thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *