BẠN CÓ KỶ NIỆM NÀO ĐÁNG NHỚ KHI ĐI XE BUS KHÔNG?

1. Hôm đấy tôi có việc phải đi bus, lên xe thì hết chỗ rồi nên phải đứng ở cạnh cửa xuống, tay phải bám vào thành ghế bên cạnh, tay trái để không. Bác tài phanh xe một cái bất ngờ quá khiến tôi đứng không vững, vội túm vào khăn quàng cổ của anh zai ngồi bên cạnh, túm chặt quá siết vào cổ khiến người ta suýt tắc thở lun.

2. Có lần đi xe bus ngồi đối diện một đôi tình nhân, chúng tôi ngồi loại ghế ngang lưng dựa vào cửa sổ xe ấy. Bác tài phanh gấp mà tôi lao kiểu gì lao sang phía đối diện lao vào lòng hai người họ luôn.

3. Nhớ lần đó đi chơi cùng bạn, ngồi xe bus hàng ghế cuối cùng. Bạn tôi ngồi đứng cái ghế ở giữa của hàng cuối cùng ấy. Không có đai an toàn hay cái gì để bám vào, bác tài phanh một cái nó đập mạnh đầu vào kính chắn gió ở phía trên cùng luôn, kính thì nứt mà đầu nó thì lành lặn không sao. Sau đó… tôi phải đưa nó đến bệnh viện kiểm tra, khỏi đi chơi luôn. Kể từ đó nó có luôn biệt danh: Đầu Sắt.

4. Lúc trước đi xe bus trên tay cầm hai cái bánh trứng, trong miệng còn ngậm một cái. Không còn ghế ngồi nên đành phải đứng. Đến trạm, lúc chuẩn bị xuống xe, bác tác phanh rất gấp luôn làm tôi nghĩ quả này hai cái bánh trứng một là người ngã hai là bánh rớt. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kéo tôi từ đằng sau, quay lại nhìn thì hóa ra một anh đẹp zai đã kịp thời ôm tôi giữ tôi lại, hai cái bánh cũng còn nguyên vẹn lun.

Ôi dồi ôi để tui kể cho nghe. Hồi năm nhất mới chân ướt chân ráo lên HN. Trọ cũng gần trường nên chẳng mấy khi đi bus. Xong hôm đấy có việc nên nhảy con bus 39 để đi từ Cầu Giấy ra Thanh Xuân. Bình thường nếu có đi bus thì toàn đứng, chả hiểu sao hôm ý xe vắng quá thế là bác tài bảo ngồi ikk. Gòi xong 🙂 Ngồi xuống thế là ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc mở mắt ra đúng kiểu WTF??? Nhìn ra đường thấy lũ lượt xe tang đi qua mọi người ạ. Là xe tang ý hic. Tôi kiểu: Đù má mình về với tổ tiên rồi hay sao?? Ngơ ngác hỏi chú phụ xe thì mới biết là đi đến nghĩa trang Văn Điển rồi🙂

Thường nói về bề ngoài rất quan trọng :3 Mỗi lần đi xa t đều mặc đồ kiểu kín mít và hơi men lì. Bàn chân t bị rạn xương nên băng 1 cục. Lúc lên xe bus ko 1 ai nhường ghế. Nhưng t lại thấy rõ ràng một đứa con gái xinh đẹp lên xe và đc chủ động nhường ghế. Thế là 1 lần t đã thử uốn tóc, make up và mặc kiểu ngọt ngào nữ tính :)))) lúc lên xe t đã đc nhường ghế 🥲🥲

Hồi xưa mới sang Úc Đại Lợi, lần đầu tiên đi tàu mắt nhắm mắt mở thấy ông chú có mang túi làm bằng vỏ bao dứa. Tự nhiên cảm giác như gặp đồng hương giữa chốn xa lạ 😭

Lúc bước xuống xe bị đẩy nên bước hụt và sau đó là màn tiếp xúc thân mật giữa tôi và mặt đất, tiếp theo đó là tập tễnh đi 500m về nhà. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đi bus 🙂 Kỷ niệm quá mà 🙄

Lúc mới đi xe bus lúc phải đứng chẳng bao giờ vững, có lần xe phanh gấp ngã ụp mặt vào người anh trai nào đó, người ta vẫn đứng yên mình thì ngã bù xù ra mất hình tượng zl. 😗

Duma có lần đi xe buýt kiểu bác tài hôm đó tổ lái xong đi xe cứ phóng phóng với phanh gấp nhiều lần ý, hôm đấy xe đông hết chỗ ngồi nên t đứng bám lên cái tay cầm ở trên xong đứng cứ loạng choạng đang lúc suýt ngã ra sau thì có bàn tay ai đọ giữ vào cặp tôi, quay ra sau thì anh siu cấp deptrai đang ẩn vô cặp tôi u là trờiiiiiii tôi ngại đến mức quên cả cám ơn ngta 🥺.

Hồi đó đi làm tình nguyện viên ở vùng ven, có hai anh chị yêu nhau, xong ngồi “thân mật” với nhau trong xe. Đã xe chấn còn ở nơi công cộng, bất ngờ hơn khi anh chị nói tiếng Việt. “Sương’ không em?” “Có” Đ.u má anh chị ơi, i do understand anh chị ơi!!

Mới vừa bước lên xe buýt chưa ngồi ấm ghế mà cổ họng đột nhiên ngứa khủng khiếp, lại còn sặc nước miếng nữa tui ho khụ khụ ho sặc sụa ho không ngừng được tui phải lấy hết sức bình sinh để nén lại mà thời gian đó dịch COVID đang rất nghiêm trọng tui có cảm tưởng mọi ánh mắt của cô dì chú bác trên xe buýt đang nhìn vào tui như nhìn vào con virus vậy, tưởng chừng như tui chỉ cần ho thêm một tiếng nữa là họ có thể quẳng tui xuống xe luôn rồi.

Ngủ chảy nước miếng ướt khẩu trang 🥲🥲 Anh lơ xe còn vui tánh dễ thương lúc mình tỉnh dậy xuống trạm đưa cho mình một miếng giấy với một cái khẩu trang mới nữa 🥲🥲

Có lần bus đông ơi là đông, có nhiều người lên sau còn không có cả chỗ cầm tay ấy. Mà xe bus HN thì đi ẩu vcl phanh gấp liên tục, một bạn gái đứng cạnh tui mỗi lần xe phanh là bạn ấy lắc lư đập trái đập phải liên tục tội xỉu, vậy nên tui đã chủ động đưa tay cho bạn ấy nắm và bạn ấy ôm tui suốt cả quãng đường luôn =))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *