BẠN CÓ KHOẢNH KHẮC NÀO ĐI THẲNG VÀO TIM CẢ ĐỜI KHÓ QUÊN KHÔNG?

Mùa hè một năm nào đó tôi đi xe buýt, nhớ rõ ngày hôm đó đông y như cái chợ, đứng chen chúc, sát rạt nhau.

Tôi đeo túi sách, mặc áo đầm dài đến đầu gối, tốn bao nhiêu sức mới chen vào được.

Đang cầm tay vịn thì xe bỗng dưng thắng gấp, tôi cảm nhận phía sau có người ịn tay lên mông tôi. Tôi kìm chế nỗi sợ quay mặt lại, là một thằng đeo mắt kính quần áo bảnh bao. Đó là lần đầu tiên tôi gặp “giò heo muối” (chỉ bàn tay thường QRTD người khác nơi công cộng), mặc dù từng đọc tin tức về nó nhưng đến khi bản thân gặp phải mới nhận ra đầu óc rỗng tuếch, cảm giác khiếp đảm xen lẫn với buồn nôn không lời nào diễn tả được.

Tôi không dám hét lớn sợ đối phương trả thù, chỉ đành nhích nhích từng bước một, nào ngờ đối phương cũng ép sát theo.

Khi tôi nhích ra chỗ gần cửa xe thì nhìn thấy một người đàn ông đeo dây chuyền vàng chà bá, mặt mày lạ lẫm ngồi ở ghế trước. “Giò heo” nhích đến sau tôi, cả trước và sau đều không phải người lương thiện, khi ấy tôi suýt sụp đổ. Tôi thầm nhủ nếu không ổn thì xuống xe ở trạm kế, dù sao thằng đó cũng không đuổi kịp.

Lúc “giò heo” giở trò lần hai, tôi lấy hết can đảm quay đầu lườm xéo cháy mặt nó, kìm chế cơn giận mắng: “Mày giở trò gì? Đừng có táy máy tay chân.” Tôi không biết liệu có phải lúc đó tôi trông giống học sinh lắm không mà đối phương không những không rút tay về, còn hơi nhướng mày nói khiêu khích: “Cưng có thể làm gì được anh?”

Bấy giờ một giọng nói của thiên thần truyền tới, ông bác đeo dây chuyền vàng to chà bá nói lớn: “Em gái, ngồi chỗ của tôi này. Đừng sợ, thằng nhãi đó là thằng đê tiện.”

Nói xong ông bác đứng dậy ấn tôi ngồi xuống ghế, xách quần, vén tay áo lên để lộ hình xăm trên cánh tay. Ông bác dữ tợn trừng thằng kia, dễ dàng đập phần hạ bộ của đối phương, “giò heo” hét lên, ôm hạ bộ rên rỉ đau đớn.

Trong xe hoặc nhiều hoặc ít biết chuyện gì đang xảy ra, mồm năm miệng mười lớn giọng chỉ trích “giò heo”. Nó biết phạm phải cơn thịnh nộ của mọi người nên vội lủi xuống xe ngay trạm kế.

Về sau nhớ lại chuyện này tôi mới nhận ra mình đối xử với ông bác theo cách phiến diện. Vì vẻ ngoài của ông bác mà tôi nông cạn quy ông bác vào hàng ngũ kẻ xấu. Còn “giò heo” dù quần áo bảnh bao nhưng lại là thằng cặnn bã đội lốt văn minh lịch sự.

Bây giờ tôi đã rời khỏi thành phố ấy, chẳng biết bao giờ mới lại đặt chân đến vùng đất đó. Nhưng nhờ ý tốt của ông bác Đông Bắc mà đây đã trở thành khoảnh khắc ấm áp nhất trong ký ức của tôi về thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *