Bạn có hối hận về tình yêu thời đại học không?

Sẽ không hối hận đâu mặc dù hiện tại tôi chỉ mới bắt đầu tuần học đầu tiên của năm nhất mà đã có bạn trai rồi, cao 1m88, giọng nói dễ nghe vô cùng, anh ấy theo đuổi tôi chưa được mấy ngày thì chúng tôi đã yêu nhau rồi, chúng tôi học cùng lớp, yêu đương được hai tháng thì chia tay.

Cũng giống như tình yêu của bao người lúc vừa bắt đầu thì ngọt ngào, gặp phải cái gì vui, ăn được món nào ngon hay đủ thứ chuyện dù là nhỏ nhặt thì đều muốn nói cho anh ấy biết, thích cảm giác được anh ôm vào lòng, muốn làm nũng với anh, ở cạnh anh, sau những giờ tan học cùng ngồi trên xe buýt, anh tựa vào vai tôi, khẽ hát cho tôi nghe, sau đó nói với tôi rằng sau này chúng tôi sẽ sinh hai đứa nhỏ, khi ấy lòng tôi vui sướng biết bao, cứ tưởng rằng chúng tôi có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời.

Vào tuần nọ sau khi tham gia các hoạt động trở về, hai người bọn tôi liên tục tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt, cãi xong lại làm lành, làm lành rồi lại cãi nhau, sáng sớm ngày hôm ấy, chúng tôi lại bởi vì một lần cãi vã mà anh ấy cuối cùng cũng nói ra lời chia tay.

Anh ấy đưa ra lý do không hợp nhau, nói chúng tôi ở bên nhau không vui vẻ không thoải mái, khi ấy tôi nghe được câu trả lời này liền cảm thấy toàn thân như chết lặng, thoải mái đồng ý với anh ấy xong thì hôm sau lại thấy hối hận, tôi nghĩ rằng anh ấy vẫn sẽ như lúc trước chủ động tìm tôi, đợi cả ngày trời chẳng có động tĩnh gì, tôi muốn đi tìm anh nhưng lại không biết chắc rằng anh còn thích tôi không, cuối cùng lấy hết dũng khí đi tìm anh ấy làm lành nhưng lại bị từ chối, lúc đó cảm thấy mất mặt đến nỗi không dám gặp lại anh ấy nữa. Sau khi chia tay tôi vô cùng đau khổ, hay khóc thầm, lại không muốn để bạn cùng phòng biết được, hở tí lại vì chút chuyện nhỏ mà đau buồn, khi ấy thật muốn về nhà, lần đầu tiên hối hận vì đã đăng ký học trường xa nhà như thế, khoảng thời gian đó khóc đến nỗi mắt hai mí cũng thành ba mí luôn, chưa được mấy ngày anh ấy cũng xóa QQ với Wechat của tôi, ngay cả tia hi vọng cuối cùng cũng dập tắt đi.

Từ lúc chúng tôi chia tay đến giờ cũng hơn nửa năm rồi, tôi đã không còn thường xuyên nhớ về anh ấy như lúc đầu nữa, nhưng bạn học lại thỉnh thoảng sẽ nhắc đến anh ấy, trong tiết tiếng Anh lần trước, thầy gọi anh ấy đọc cho tôi viết từ, khi ấy so với lần tương tác với nhau cách đó nửa năm, anh ấy sẽ kiên nhẫn chờ tôi viết xong mới đọc từ tiếp theo, lúc đọc tiếng Trung thấy tôi không viết được lại đọc tiếng anh một lần, lúc nghe viết cụm từ thấy tôi viết sai sẽ nhắc nhở tôi vài chữ, đó đều là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, nhưng lòng tôi giống như lại chìm trong những ấm áp thuở đầu chúng tôi bên nhau, đều là những điểm tôi không hề để ý, thật sự là quá thích kiểu người ấm áp rồi ấy, tuy là tôi đã buông bỏ không thích anh ấy nữa.

Yêu đương không phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng sẽ có lúc chua xót và đau khổ, người khiến bạn vừa nghĩ đến liền không ngừng nở nụ cười, người mà bạn cho rằng nhìn thấy anh ấy chính là nhìn thấy tình yêu, có thể sẽ không đi cùng bạn đến hết đời. Tình yêu thời sinh viên là tình yêu đẹp nhất, mọi người đều cố gắng phấn đấu vì mục tiêu và ước mơ chung, trong tình yêu mong đợi càng nhiều thì áp lực về trách nhiệm càng lớn, không có cái gì là đương nhiên cả, tình yêu cũng thế, hai người bên nhau phải thông cảm thấu hiểu và bao dung nhau, không ai có nghĩa vụ chịu đựng khuyết điểm của bạn, trước đây chỉ hưởng thụ sự yêu thích của anh ấy mà không thèm quan tâm đến anh ấy, vì vậy vì đối phương mà phải biến bản thân trở nên tốt hơn, bạn là người thế nào thì sẽ thu hút được người thế ấy.

Mặc dù chỉ là thời gian hai tháng, nhưng những ký ức tốt đẹp thuộc về nhau, mọi người từng nghiêm túc vun đắp, sai rồi thì chính là sai, từng gặp gỡ đã là tốt rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *