Bạn có hài lòng với gương mặt của mình không? 

Cách đây vài năm, thật sự tôi không thấy hài lòng với khuôn mặt của mình một tí nào cả.

So với bạn bè cùng trang lứa, tôi không đủ xinh, da cũng chẳng đủ trắng. Đã vậy ánh mắt còn không tự nhiên, dáng đi không thẳng.

Thật ra ban đầu tôi cũng không tính là người bị gù lưng đâu. Nhưng từ sau khi biết tự đánh giá, lại sống trong môi trường lời đùa, ý thật không phân rõ ràng, tôi bắt đầu có thái độ tự ti.

Bạn biết mà, có vài kiểu người càng tự ti, họ lại càng rúc vào sâu trong nơi trú ẩn.

Tôi chính là kiểu người ấy.

Rất nhiều lần nhìn gương mặt mình trong gương, tôi lại thấy vô cùng chán ghét.

Đầu tiên là ánh mắt có phần hơi lảng tránh, không dám nhìn thẳng.

Tôi nhớ, hồi đó có người chê mắt tôi buồn. Bạn biết không, lứa tuổi còn nhỏ như vậy đâu biết mắt buồn là đẹp hay xấu. Chỉ cần nghe người ta cảm thán, tôi đã muốn giấu ánh mắt mình đi.

Sau này gặp Chanh, cậu ấy nói, chính đôi mắt buồn của tôi là cái níu kéo cậu ấy suốt bao nhiêu năm ròng.

Tiếp đó, tôi tự ti về cái mũi của mình vô cùng.

Tôi còn nhớ, hồi học cấp 2, bọn học sinh chúng tôi tự nhiên nảy lòi đâu ra cái trò oẳn tù tì, đứa nào thua bị búng vào mặt.

Lần đó tôi thua, một bạn trai học cùng lớp nhìn tôi rồi bảo.

– Búng trán đi, mũi cậu to như vậy, búng mũi có mà thành Quang Thắng thứ 2 à?

Từ đó, tôi mới biết mũi to như tôi cũng là rất xấu.

Sau này lên cấp ba, rồi đi học đại học, mọi người không bàn luận về cái mũi to của tôi nữa. Cái họ bàn luận là sống mũi thẳng của tôi.

Có lần, có người hỏi tôi trước mặt bao nhiêu người lạ

– Em làm mũi ở đâu thế?

Tôi tẽn tò, sờ tay lên xương mũi của mình, vuốt nhẹ rồi trả lời.

– Em sửa ở trong bụng mẹ, mất tận tám tháng trời mới nặn ra cái mũi này đấy.

Bạn tưởng đến đó là hết rồi sao?

Không, tôi luôn để phần hay ở cuối.

Có lẽ ở đây nhiều bạn đã nhìn thấy tôi hoặc là nhìn thấy ảnh của tôi rồi nhỉ? Thú thật, trên mặt tôi còn có một khuyết điểm khác, từng là lý do mà tôi dày vò bản thân mình rất lâu.

Tôi có một nốt ruồi, mọc ngay cạnh mép phải.

Tôi không biết nốt ruồi đó có từ khi nào? Từ lúc tôi biết nhận thức, nó đã nằm chình ình ở trên mặt tôi rồi.

Khi còn bé, mọi người hay cười, chỉ tay vào cái nốt đen đen ngay miệng tôi và nói.

– Nhìn đi, ăn tham, ăn vụng mới bị ruổi ỉ* lên mép đấy.

Bạn biết không?

Lúc còn bé chưa có internet, tôi thấy người ta nói chỉ cần chà thật mạnh, nốt ruồi sẽ tự bong đi.

Và thế là ngày qua ngày, tôi dùng khăn kì cọ đến khi chảy máu. Nhưng kì lạ, càng kì cọ, nó lại càng sậm màu hơn. Dĩ nhiên, càng nhiều người cười tôi hơn nữa.

Sau này lên cấp ba, tôi thấy trên mạng người ta mách dùng giấm, dùng tỏi để đánh bay nốt ruồi.

Nghe vậy, tôi áp dụng theo không thiếu một cách nào. Nhưng mặc cho tôi có tác động ra sao, thì chỉ có vùng da xung quanh là đỏ tấy, còn nốt ruồi đen vẫn cứ nằm im lìm không xê dịch.

Sau đó, tôi năn nỉ mẹ hết lời, xin bà hãy cho tôi đi tẩy. Tôi nói với mẹ rằng, tôi có thể làm tất cả mọi thứ bà yêu cầu, chỉ cần cho tôi đi tẩy nốt ruồi là được.

Ban đầu, mẹ tôi dứt khoát không đồng ý. Nhưng sau đó thấy một lần tôi dùng mũi dao nhỏ, có ý định cạy cái nốt đen đen đó ra, bà cuối cùng cũng mềm lòng, nói học hết lớp 12, bà sẽ đưa tôi đi tẩy.

Lúc nghe được lời đó, tôi vui lắm, chỉ mong chờ thời gian trôi thật nhanh, để tôi sớm thoát khỏi cái nốt ruồi minh chứng cho sự ăn vụng bao năm qua của mình.

Thời gian cũng chiều ý người, thấm thoát trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tôi nhớ, hôm đó mẹ dắt tôi xuống một quán quen. Bà hỏi đi hỏi lại người chủ, hỏi tẩy như vậy có đau không? Có để lại di chứng gì không? Có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con gái bà không?

Nhìn mẹ tôi sốt ruột như vậy, rồi lại nhìn bản thân mình trong gương. Một hồi sau, tôi dứt khoát kéo tay mẹ ra về. Tôi nhớ, mình vừa ngồi sau vòng tay ôm cái bụng nhiều mỡ của mẹ, vừa nói với mẹ rằng

– Con không tẩy nữa. Cái gì trên mặt cũng không tẩy nữa. Xấu thì xấu rồi, cứ để như vậy cả đời đi. Nhỡ làm rồi về người ta không nhận ra con là con mẹ thì phải làm sao bây giờ?

Trong giây phút nào đó, tôi nhận ra rằng, những người thật lòng yêu thương tôi, họ vốn không để ý chuyện tôi đẹp hay xấu. Cái họ chăm chăm để ý chỉ có thể là sức khỏe của tôi thôi.

Thật ra, sửa chữa hay khắc phục điểm khiến bản thân mình tự ti là một chuyện rất tốt.

Chẳng hạn như tôi có dáng đi gù, trông lom dom và “bần hàn” như cách thầy tôi hay gọi. Tôi không chấp nhận khuyết điểm này nên luôn đi tập để cải thiện dáng đứng.

Tôi đây là lần đầu tiên nói ra chuyện này, mọi người cũng là những người đầu tiên biết được nỗi bất an của tôi sau vẻ ngoài ất ơ và có phần hơi bá đạo.

Tôi không biết bạn có hài lòng về bản thân hay cũng có lúc “ghét cay ghét đắng” khuôn mặt của chính mình như tôi không nữa.

Khi viết những dòng này, tôi chỉ muốn gửi gắm đến mọi người một vài điều.

Mong bạn xem việc thấy khuyết điểm của bản thân là một loại động lực, cũng mong bạn nhìn chính mình thật rõ. Cái gì chưa tốt thì cải thiện, chưa vừa ý có thể chỉnh sửa.

Chỉ duy nhất tình yêu với bản thân, bạn đừng nên keo kiệt hay chỉnh nó về thành năng lượng tiêu cực với chính mình.

Bạn nhé.

Ghé Coffee hôm nay có mở cửa, mời bạn một ly

Leave a Reply

Your email address will not be published.