BẠN CÓ HÀI LÒNG VỚI BẢN THÂN MÌNH SAU KHI LỚN LÊN KHÔNG?

Suy cho cùng, trưởng thành là một quá trình đau khổ và cô đơn. Một mình sống trong một thành phố xa lạ, chịu đựng nỗi cô đơn, nhấm nháp tủi thân, mù mịt trước tương lai, và vật lộn với hiện tại. Có vẻ như mọi thứ đều khác so với ở trường học. Từ trên tháp ngà rơi xuống, nhân gian chật vật khó khăn.

Cuộc sống sau khi trưởng thành không còn quá nhiều sự yên tĩnh nữa. Cái gì nên sợ thì vẫn sợ, cái muốn thì vẫn chưa có, cũng không còn có thể khóc lóc như lúc nhỏ đòi bố mẹ được, muốn gì được cũng chỉ có tự mình liều mạng mà có được.

#1. Cuối cùng vẫn không sống theo cách mà mình muốn.

#2. Một chút không hài lòng, nhưng bất lực.

#3. Cuộc sống là thế này, khi còn nhỏ muốn mau lớn, lớn lên lại hoài niệm lúc còn bé. Không có khoảng thời gian nào là khoảng lặng, khi lớn lên mới nhận ra rằng cuộc sống tất thảy đều cẩu thả.

#4. Không thích, khi còn bé giáo viên luôn nói muốn chúng tôi phải làm một đứa trẻ ngay thẳng, không nói dối. Nhưng là sau khi lớn lên phát hiện ở đâu cũng toàn những lời nói dối.

5. Không hài lòng, tôi rất muốn quay lại mắng bản thân tại sao không chăm chỉ học hành ༎ຶ‿༎ຶ

6. Hài lòng, tôi đã trở thành một người lớn dịu dàng và can đảm, một người lớn sẽ che chở cho đứa trẻ không may mắn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *