Bạn có đứa cùng phòng đại học nào tâm cơ lắm chưa?

Tin tôi đi, các bạn phải đọc đến cuối nhé!

Ngày hôm đó, trong phòng kí túc của tôi, 3 đứa đã đi ra ngoài chơi net, chỉ còn lại mình tôi, đứa giường đối diện và thêm nhỏ đang ngủ.

Tôi và nhỏ đối diện đang bàn bạc nên ăn món gì.

Nhỏ cau mày, nói: “Ê Thủy Nhi, trưa ăn gì quả là một vấn đề nan giải tầm triết học ha!”

“Còn phải nói sao!”

“Hay ăn rau xào?”

“Ớn quá.”

“Hay ăn mì?”

“Đợi ship tới là đã quéo hết rồi!”

“Thôi thì ăn cá chua ngọt.”

“Okay.”

Đến đây, mọi thứ vẫn ổn nha.

Nhỏ đối diện chợt nhớ ra cái gì, hỏi tôi: “Thủy Nhi, hình như lần trước tui giúp bà đi lấy đồ ship đúng không?”

Tôi cười nhẹ: “Chị em, gần đây học hành bận rộn, bà có thể bị ngu rồi hả, không nhớ lần trước hai đứa phải chơi trò kéo búa bao để coi ai là người đi lấy đồ hay gì, tui thắng bà thua đó trời?”

Nhỏ mặt dửng dưng: “Haizz, bà không nhắc là tui quên luôn rồi, mà chuyện cả tháng trước, bà còn nhớ rõ ghê!”

“Hahaa, có qua có lại thôi.”

Tôi nhìn nó, thấy nó cũng đang nhìn tôi.

“Vậy, hai đứa làm sao để quyết định ai đi lấy đồ đây? Ai phải lết cái thân từ tầng 5 xuống tầng 1 lấy đồ đây?”

“Thì luật cũ đi, kéo búa bao, 5 ăn 3 thì thắng.”

Thế là một trận đấu nảy lửa xảy ra.

Tôi thua.

Đúng lúc shipper cũng tới, thôi thì đành đi xuống lấy vậy.

Vừa mới xuống lầu trệt, điện thoại rung lên, nhìn thì thấy là nhỏ đang nằm ngủ gọi điện đến.

“Gì vậy?”

“Giúp tui lấy đồ ship đi bà.”

Tôi điếng người: “Đồ của tui vs nhỏ đối diện tới rồi, đồ của bà tới chưa? Sao trùng hợp vậy?”

Điện thoại vang lên tiếng trả lời thản nhiên như không có gì quan trọng: “Thực ra thì tui giả bộ ngủ thôi, lúc hai bà đặt cá chua ngọt thì tui cũng đặt luôn 1 phần rồi.”

Má ơi, cao tay, trùm cuối là đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *