4. Khi còn trẻ bạn không ngại anh ấy nghèo, sau khi anh ấy có sự nghiệp rồi, anh ấy lại thấy bạn phiền.
Bọn tôi thường xuyên đùa, bảo rằng “Mày muốn khóc trên BMW hay là ngồi trên xe đạp cười?” Nhưng thật ra chẳng ai biết, còn một loại người khác, khiến bạn ngồi trên xe đạp, còn khiến bạn giận đến bật khóc.
Chuyện như vậy nhiều biết bao nhiêu, người yêu nhau cuối cùng trở thành thân thuộc hình như từ khi bắt đầu cũng đã có điều kiện đi kèm.
Trong xã hội bây giờ, đại đa số cô gái đều giống như cô gái kia, nói năng khó nghe nhưng tim mềm như đậu phụ, ngoài miệng thì bảo không làm như vậy, nhưng khi gặp được một người rất yêu rất yêu bạn, kiểu gì bạn cũng muốn gả cho anh ấy bằng được, muốn bảo vệ anh ấy, chỉ sợ chàng trai ấy phụ lại mình.
Nhưng may mắn biết bao rằng tình yêu vẫn còn tồn tại.
Có một giang cư mận chia sẻ câu chuyện của mình, cô ấy bảo vượt qua biết bao trở ngại mới đi đến hôn nhau, sau khi cưới cũng từng buồn tủi một thời gian.
Khổ sở nhất là khi đang mang thai, trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dùng hết tiền tiết kiệm, chỉ còn lại 200 tệ tiền mặt mà nửa tháng nữa chồng mới được phát lương.
Có một đêm cô rất muốn ăn hoa quả, tới siêu thị gần nhà lượn một vòng thì thấy quả nào cũng đắt, chồng mới bảo: “Hay là không ăn nữa nhé em?”
Cô thấy không vui cho lắm, nhưng cũng biết chuyện trong nhà, không nói thêm gì cả, cùng chồng về nhà.
Hôm sau, khi chồng về nhà, xách theo một túi hoa quả về khiến cô vui như trẻ con, sau này hỏi ra mới biết chồng tới nhà máy giúp người ta dỡ bốn xe hàng mới đủ tiền mua trái cây cô thích ăn.
Sau này, trong khi sinh, lâm bồn, ở cữ, chồng đều chăm sóc cô ấy, đối xử tốt với cô ấy như trước kia, cô biết mình không gả sai người, dù không phải là người giàu sang, nhưng vẫn thấy hạnh phúc.
5. Bạn xem đi, những cô gái gả cho trai nghèo cũng có thể rất hạnh phúc.
Dù đôi khi ngoài miệng thì lại bảo không làm thế, nhưng thật sự không có ý chê bạn nghèo, chỉ là sợ bạn cứ mãi nghèo như vậy, nghèo tới mức là lẽ đương nhiên, lại càng sợ sau khi bạn lên như diều gặp gió, bạn lại không cần cô ấy nữa.
Mà những người nghèo, chẳng phải lại càng muốn cưới một người đáng để yêu, cũng yêu mình, không phải sao?
Thứ gọi là tình yêu, gọi là hôn nhân, chính là muốn tìm được một người sống hết cả quãng đời còn lại cùng mình, khiến bạn không thấy cô đơn, có thể bên cạnh bạn để sẻ chia, cố gắng, vượt qua khó khăn, tìm được lòng tin thật sự.
Khi bạn lấy điều kiện kinh tế hiện tại của đối phương ra làm thước đo tiêu chuẩn, cũng chính lúc ấy giữa bạn và người mình yêu đã xuất hiện một lỗ hổng lớn, không thể nào vượt qua nổi.
Vậy nên, đừng lấy nghèo ra làm thước đo tiêu chuẩn cho bất kỳ chàng trai nào, quan trọng hơn nghèo là tình yêu, sự cố gắng mà anh ấy dành cho bạn cơ.