Là năm học duy nhất mà mình sẵn sàng phá bỏ hình tượng học sinh gương mẫu xây dựng suốt 11 năm đi học chỉ để được ngủ thêm một chút.
Bệnh cũng phải ráng đi học, sợ nghỉ ngay lúc giáo viên giới hạn trọng tâm ôn bài.
Có điểm chung với những năm Đại học là: ở trường nhiều hơn ở nhà và số bữa ăn được ăn cơm mẹ nấu tính bằng số ngày nghỉ lễ, tết.
Ngày nào mà vào lớp không giải đề hay trả bài miệng, thì chắc chắn hôm đó kiểm tra 15 phút hoặc 1 tiết.
Là năm cuối cùng mà người ta còn có thể thấy buồn khi điểm kiểm tra chỉ được trung bình.
Thay câu hỏi “Sắp hết tiết chưa mày?” bằng câu “Đói bụng quá”.
Trong đầu chỉ toàn công thức, mốc thời gian, kinh độ vĩ độ, Lão Hạc, “Sóng bắt đầu từ gió…”, đến lúc nằm mơ cũng thấy mình đang tính nhiễm sắc thể ruồi giấm và tìm cách phân biệt xà bông với benzen.
Rời nhà sớm hơn nhân viên văn phòng và về đến nhà trễ hơn bà bán vé số.
Gặp mặt đám bạn nhiều hơn gặp mặt ba mẹ, còn tụi nội trú thì nhiều đứa đến lúc được gặp ba mẹ cứ ngỡ là gặp Xuân Quỳnh với Xuân Diệu.
Là cái năm mà trên facebook bắt đầu share đủ thứ, từ cái muỗng cho tới cái tô, hi vọng là đậu Tốt nghiệp.
Là thời điểm kết thúc giai đoạn “FA phổ thông”, chuyển sang “Ế Đại học”.
Là khi tiền tiêu vặt tốn hết vào việc photo đề cương và mua phiếu đăng kí dự thi, và cũng là lúc bạn nhận ra: càng cố gắng viết cho đúng, thì 100% bạn sẽ viết sai.
Thời điểm này, ước mơ của cả đời người chỉ gom lại trong một câu: Ước gì có thể ngủ mà vẫn đậu Đại học.
Là khi cả đám khóc bù lu bù loa trong ngày tổng kết, họp lớp thì không một bóng người. 14.Thi Đại Học,nghe tiếng loa trường thông báo “Đã hết giờ làm bài,yêu cầu các thí sinh ngừng bút” cảm giác 3 năm cấp ba chợt hóa hư vô chỉ trong một khoảnh khắc… Khoảnh khắc ấy bạn chợt nhận ra mình không còn là những đứa trẻ
Mạnh dạn tỏ tình bạn cùng bàn không ngờ đấy lại là sai lầm dẫn đến tình bạn kết thúc… Cre: We 12A and Đam mê ngôn tình