Ngày đầu tiên Liên Tiếu trở lại Nam Thành đã đâm phải Trình Tu Nghiêu, sau đó suýt nữa bị đưa đến đồn cách sát với tư cách là một nữ biến thái.
Ngày hôm ấy, thời tiết rất đẹp, trời hửng nắng nhẹ. Sau khi xuống máy bay, Liên Tiếu không về nhà cũ ngay mà trực tiếp lái xe đến thẳng căn hộ ở Gia Uyển Hoa Viên. Trước khi về nước, cô đã cho người dọn dẹp qua một lượt, ngày hôm nay chỉ cần thu xếp lại một chút là có thể dọn vào ở được rồi.
Nhưng điều mà cô chẳng ngờ tới, chính là trong quá trình dọn dẹp nhà cửa lại xảy ra sự cố.
Điều bất ngờ hơn là cô ấy gặp lại với Trình Tu Nghiêu trong tình thế khó xử. Và vấn đề này bắt nguồn từ một chiếc quần lót nam được treo trên ban công nhà cô.
Khi thấy nó, Liên Tiếu có chút xấu hổ, cô đoán rằng có thể mấy ngày nay gió mạnh, mà chiếc quần này lại không được phơi chắc chắn cho nên mới rơi từ tầng trên xuống nhà cô.
Liên Tiếu vờ như không thấy chiếc quần ấy, cứ để mặc nó, nhưng khi suy nghĩ lại, sẽ không phải càng thêm xấu hổ nếu chủ nhân của nó gõ cửa và yêu cầu trả lại đồ lót sao ? Hoặc cũng có thể anh ta ngại đến mức không dám xuống lấy, rồi chiếc quần cứ ở trên ban công nhà cô mà đung đưa theo gió, như vậy có vẻ cũng không ổn lắm. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Liên Tiếu cũng đặt cặp mắt của mình lên giá phơi quần áo nhà hàng xóm.
Khi Trình Tu Nghiêu về nhà đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng kì lạ. Anh nhìn thấy hình ảnh một cô gái nhanh nhẹn trên ban công tầng ba, đang lấy trộm đồ của anh trên giá phơi quần áo.
Thế giới này đảo điên hết cả rồi, nhân cách con người xuống cấp một cách đáng buồn.
Anh khẽ nhíu máy, lòng không khỏi dấy lên suy nghĩ: Dạo gần đây những hành động bất thường này diễn ra một cách trắng trợn như vậy sao? Để bắt được tên trộm, Trình Tu Nghiêu đã dùng điện thoại quay lại hành động của “hủ nữ” ngoài ban công. Sau đó anh hét lên: “Này, có cần giúp gì không?”
Liên Tiếu vô thức nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ hiện lên vẻ mất cảnh giác, cô sững người, đồng thời điện thoại của Trình Tu Nghiên cũng vang lên một tiếng “cạch”.
Sau khi nhìn thấy bộ mặt của “hủ nữ” này, Trình Tu Nghiêu nhất thời sững sờ, Liên Tiếu cũng bất ngờ không kém. Rõ ràng là cô không làm chuyện gì xấu, ấy thế mà lương tâm như bị cắn rứt, cô vứt lại sào quần áo rồi nhanh chóng chuồn vào nhà và đóng cửa ban công lại.
Chuyện quái quỷ gì thế này !
Tuy nhiên trước khi cô bình tĩnh lại trước cú sốc, Trình Tu Nghiên đã gõ cửa phòng cô. Liên Tiếu giả câm giả điếc không mở cửa, nhưng người ngoài cửa rõ ràng kiên nhẫn hơn cô, dường như muốn gõ vào trái tim đang đập thình thịch của cô.
Dù sao cô cũng không trốn được mãi, cuối cùng cũng phải nghiên răng nghiến lợi ra mở cửa. Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí vô cũng ngượng ngập. Ngay khi Liên Tiếu định lên tiếng để giải thích cho sự hiểu lầm vừa rồi, Trình Tu Nghiên đã nở một nụ cười nhàn nhạt, nói:
“Thật không ngờ, bây giờ cậu lại thích tôi nhiều như vậy.”
Liên Tiếu kiểu: “???”
Như thể chưa từng nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô, Trình Tu Nghiêu tiếp tục chiếm thế thượng phong, “Thậm chí thích đến mức……” nói đến đây, anh cố ý dừng lại một chút, sau đó hơi cúi đầu xuống và nói thêm : “Muốn trộm cả đồ lót của tôi.”
Mặc dù trước đó đã nhìn thấy bộ mặt vô sỉ của Trình Tu Nghiêu, nhưng sau khi nghe thấy câu nói này của anh ta, Liên Tiếu vẫn đỏ hết cả mặt: “Cậu đừng có mà ngậm máu phun người.”
“Ô, tôi nói đều là sự thật.”
“Mọi chuyện thực ra là như này……” Liên Tiếu thao thao giải thích hết ngọn nguồn của sự việc, “Bây giờ cậu đã hiểu chưa ? Tôi không phải biến thái !”
Nhưng người kia hiển nhiên không để tâm đến lời giải thích của cô, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn tiếp tục tự biên tự diễn: “Nếu cậu thực sự thích nó như vậy, thì tôi cũng rủ lòng thương xót tặng cậu, không cần trả lại nữa.”
Đối mặt với loại người mồm mép thế này, khóe miệng Liên Tiếu giật giật, hoàn toàn từ bỏ đôi co: “Hơ hơ, ngài đây vui là được rồi.”
Liên Tiếu thực sự nghi ngờ, có phải trên thế giới có một loại bệnh tên là “hoang tưởng được yêu thích” không ? Bởi cô không ngờ rằng, chỉ sau mấy năm không gặp, sự tự luyến của Trình Tu Nghiêu đã đạt đến mức độ khiến người ta dựng tóc gáy.
Lần đầu tiên Liên Tiếu gặp Trình Tu Nghiêu là sau khi bắt đầu bước vào lớp 12 được một tuần, khi đó, cô ấy là học sinh mới chuyển đến trong lớp. Bởi vì thành tích không được tốt cho lắm, nên cuối cùng cô bị xếp ngồi trước bàn của Trình Tu Nghiêu và Dư Trạch Hạo
“Hai người này là mầm non ưu tú của trường chúng ta, có gì không hiểu thì em cứ hỏi các bạn”
“Em cảm ơn thầy ạ.”
Sự xuất hiện của học sinh chuyển trường đã gây ra một làn sóng kích động trong phòng học ngột ngạt. Bởi vì học sinh chuyển trường giống hệt như lời đồn, vô cùng xinh đẹp.
Trình Tu Nghiêu đang nằm bò ra bàn ở hàng ghế sau, nghe những lời xì xào xung quanh, mở đôi mắt ngái ngủ, ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của Liên Tiếu.
Đôi mắt của cô rất đẹp, như đem những vì sao đặt vào trong mắt vậy, đen tuyền lấp lánh, đuôi mắt có chút dài mảnh, là một đôi mắt đào hoa điển hình.
Cậu ta nhìn chằm chằm Liên Tiếu một cách đầy hứng thú, cằm hơi nhếch lên, mang theo một chút bướng bỉnh, trên cổ còn đeo một chiếc vòng bình an ánh lên tia sáng.
Liên Tiếu lịch sự gật đầu với cậu ta, cũng xem là đã chào hỏi. Khi nhìn thấy điều này, Trình Tu Nghiêu cũng gật đầu đáp lại, sau đó nói: “Cậu bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc rồi sao ?”
Nói xong, anh giơ tay lên chỉ chỉ mũi của mình, rồi lại chỉ chỉ mũi của cô, biểu cảm hơi ngứa đòn.
Liên Tiếu bị câu nói này của cậu ta làm cho giật mình, lại bất giác làm theo động tác của anh sờ sờ mũi mình. Cô nhận ra mình bị chảy máu mũi, và cũng hiểu ra hàm ý câu nói lúc nãy của anh, mặt bỗng nóng bừng, xấu hổ vô cùng.
“Tôi chỉ đang tức giận.” Đây là lời giải thích hoàn toàn nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt như thiêu đốt của đối phương và tiếng cười khanh khách của những học sinh xung quanh, lời nói này liền lộ ra vẻ yếu ớt và không có gì đáng tin cậy.
Trình Tu Nghiêu đưa một gói khăn giấy qua, lông mày chau lại, rất ân cần dặn dò: “Ồ, sau này cậu nhớ kiềm chế nhé, đừng có nhìn thấy tôi thì liền bốc hỏa.”
Liên Tiếu : “……”
Kể từ đó, Liên Tiếu trở nên nổi tiếng ở trường Nam Thành. Mọi người đều biết rằng có một học sinh xinh đẹp mới chuyển đến trong lớp 12. Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêu Ca, liền bị vẻ đẹp trai của anh ấy mê hoặc đến mức chảy máu mũi.
(Còn nữa…)
