Bạn có câu chuyện nào về mưa không?

A: Nayana Bhat

Câu trả lời được đăng vào 03/01/2020

Link: https://qr.ae/pG2Ht2

Cơn mưa, nó đã đan xen vào quá khứ của tôi một cách khá rõ ràng. Tôi được sinh ra ở khu vực gió mùa, bạn không thể hiểu được tôi mà bỏ qua không khí ẩm ướt của những cơn mưa xung quanh con người này, hoặc là bỏ qua thứ âm thanh ào ạt đó, âm thanh của mưa. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà mình mở ra cánh cửa sổ của hiện thực, một hiện thực báo cho tôi biết rằng, tôi có thể không quan trọng với những người khác như bản thân đã nghĩ. Cái ngày mà tôi bắt đầu lặng ngẫm về đặc trưng cốt yếu của sự cô đơn trong đời mình – âm thanh và mùi vị của cơn mưa.

Tôi luôn đi bộ quãng đường khoảng một cây số tới trường. Hồi đó tôi thấy quãng đường phải tốn nhiều thời gian hơn. Tôi với mấy đứa nhỏ trong xóm thường hay đi bộ bên hồ, đó là một chuyến phiêu lưu với cả bọn. Buổi sáng hôm ấy khó nhằn hơn mọi ngày, có mưa, mà mưa cứ như cả bầu trời muốn đổ ập xuống vậy, kéo theo là gió dữ và sấm chớp. Dù vậy, không ai ở nhà có vẻ lo lắng hay nghĩ rằng đó có thể là một ngày không mấy phù hợp để đi bộ đến trường bằng con đường bên bờ hồ. Vì lẽ đó, tôi rời khỏi nhà, với cái áo mưa, ba lô được bọc kỹ trong túi nhựa và một cây dù trong tay, phải cố để bản thân bị ướt ít nhất có thể.

Mấy đứa nhỏ hay đi với tôi mọi hôm thì chúng nó trốn ở nhà hết cả, thế nên tôi phải bắt đầu chuyến phiêu lưu một mình. Không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng việc đi bên hồ vào tiết trời như thế này thật là sáng suốt, trừ khi tôi muốn thả mình xuống mặt nước dưới kia. Từ niềm vui thú của quyết định sáng suốt này, tôi quyết định chọn con đường xa hơn để đi tới trường, lại là một quyết định sáng suốt được nảy ra.

Nhưng mà tôi có vui được trong mấy khắc đâu, một cơn gió lốc đầy khắc nghiệt kéo đến càn quét khắp nơi và thổi tung cây dù của tôi lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy mặt đường, mưa nặng hạt hơn, nặng tựa những hòn đá nhỏ, chúng dùng toàn lực đập vào mặt tôi dù cho có bị vỡ vụn, chúng coi đó như một sự trừng phạt cho những quyết định sáng suốt khi nãy của đứa nhóc. Càng cố gắng che đi thì đôi bàn tay nhỏ, tôi càng thêm đau nhói. Gió dữ dội lắm, tôi thì cũng hơi gầy thật, nhưng vẫn đủ sức chống chọi để không bị gió thổi bay đi xuống hồ. Tuy hơi chật vật nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được cái cơn mưa đó, cảm giác như được thăng thiên vậy, thay vì 15 phút như mọi khi thì tôi phải mất đến nửa tiếng để tới trường.

Khi nhìn lại, tôi thấy lạ là mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lưng, thẳng tiến về nhà, cũng như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ cần một ai đó bảo vệ hay quan tâm để chắc chắn rằng cơn mưa điên rồ đó không gây hại tới tôi. Thay vào đó, tôi có một nhiệm vụ trong tay và đã rất quyết tâm hoàn thành nó. Tôi vẫn là kiểu người đó, không quay đầu một khi đã cất bước, tôi nhìn thấu mọi thứ, ngay cả những sai lầm. Đó có thể là mạnh mẽ, hoặc đôi lúc là mù quáng.

Tôi đã đến được trường, trong tình trạng tả tơi, và chắc mẩm trong đầu rằng trường sẽ cho nghỉ rồi đưa học sinh về tận nhà, chuyện này cũng thường hay xảy ra trong những đợt gió mùa lớn. Hôm đó, tôi muộn học 15 phút, và hóa ra tôi cũng có thể đã ở trong một chiều không gian song song. Sao tôi lại nghĩ thế ư? Vì dường như không có ai bị ảnh hưởng bởi cơn mưa ngoài kia cả, cô giáo còn khẽ trách tôi vì đi trễ, rồi chúng tôi lại bắt đầu việc học như mọi ngày.

Đầu óc tôi lúc đó bật ra những câu hỏi kiểu như “Mọi người đến trường bằng cách nào mà không bị đánh quật bởi cơn mưa rào kia nhỉ?” , “Sao mà không ai nhìn thấy những gì tôi đã thấy?”. Tôi đã từng chứng kiến nhiều đợt gió mùa vào thời điểm đó và lần này là một trong những lần tồi tệ nhất. Tuy nhiên, không ai có thể chia sẻ với tôi mấy cái cảm giác như sốc, kinh ngạc, phấn khích, hân hoan này. Không ai thừa nhận và quan tâm điều đó cả.

Tôi lúc đó là một đứa trẻ 10 tuổi. Câu chuyện về mưa này vẫn còn hiện rõ sâu bên trong tôi qua bao năm tháng, rõ đến nỗi tôi ngỡ như mình có thể nghe được cả tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn trường.

Đôi lời của bạn dịch: Nhiều lúc, trải nghiệm của người này lại khác với người kia, đối với bản thân là cả một điều lớn lao, nhưng đối với người khác chỉ là cơn gió thoảng qua. Nhưng đừng vì thế mà không quý trọng công sức của bản thân nhé, suy cho cùng thì cuộc sống của mình là ưu tiên trước hết, bản thân phải hạnh phúc thì mới làm người khác hạnh phúc được. Đừng vì những lời nói của người khác mà phủ nhận chính mình!

________________________

A: Laurin Pangle

Câu trả lời được đăng vào 15/12/2019

Link: https://qr.ae/pG2Hr0

Bầu không khí thoang thoảng mùi ozone. Những chiếc lá vỡ ra dưới làn gió mát thổi nhẹ. Báo hiệu của một cơn mưa sắp đến, thường nó sẽ được chào đón, nhưng nay lại bị người ta ngán ngẩm, ghê tởm. Hiện tôi không có chỗ trú khỏi cơn mưa này, không có cái mái hiên nào trên đầu tôi bây giờ cả, không có cả một nơi để có thể gọi là nhà. Mưa xuống nghĩa là tôi và đồ đạc của tôi đều ướt hết. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải lẻn vào hiên sau nhà người ta để giữ bản thân khô ráo trong đêm nay.

Ở giữa thành phố này, một nơi mà mưa và hoa hồng chính là những cư dân bản địa, chúng tôi thường ngủ trong mấy vườn hoa, sắc màu nhòe đi, chảy rỉ vào nhau tựa như những bà vợ của Râu Xanh trong căn phòng năm nọ (1). Sắc đỏ thẫm hòa trộn với hồng thắm một cách đầy nhục dục. Sắc trắng kiêu căng chen chúc cùng màu tím bầm. Tất cả tranh giành nhau vì những khoảng không gian trong niềm hân hỉ đầy trơ tráo.

Trước khi có những nơi trú khô ráo của ngôi nhà cùng sự tiện nghi, nơi đây chỉ tồn tại heroin và anh. Tình yêu của tôi với kẻ đối địch chỉ bằng vỏn vẹn tình yêu với người còn lại. Anh không ngốc mà lại bắt tôi phải chọn lựa. Anh thật là tốt đẹp và có thể khiến những cô gái thích thú. Một người đàn ông đẹp đẽ, dũng cảm, điên rồ và tốt bụng, nhưng tiếc thay, lại vướng vào căn bệnh tâm thần phân liệt, nghiệt ngã. Anh cũng có một lần tố tôi đã quan hệ tình dục linh hồn (2) với một người lạ trên xe buýt.

Tối hôm đó, trời mưa như trút nước. Tiếng mở cửa của người lạ kia nhẹ nhàng lọt vào tai tôi, rồi cánh cửa khẽ đóng lại. Đôi mắt tôi vẫn nhắm nghiền, chúng không muốn đối mặt với một ánh nhìn giận dữ hoặc cố tìm lối thoát cho cả cơ thể này. Đôi khi, tôi tự hỏi rằng cả hai bắt đầu như thế nào và lại nhớ về hình ảnh đêm ấy: Hai con người, đang chìm trong sự tuyệt vọng, bên dưới là cái quần jean rách nát, bên trên là cái áo phông màu mè, một cái túi ngủ ở giữa cả hai, một cái ôm trao cho nhau để giữ ấm trong khi ngoài kia, cơn mưa vẫn không ngớt. Chẳng bao lâu nữa, cả hai sẽ đạt được thành công, thành công đó sẽ tựa như một điều rất đỗi thân quen. Tôi và anh đều bận rộn làm việc và đánh cắp, tôi làm việc không có giờ nghỉ ở những câu lạc bộ thoát y, tất cả sự cố gắng đó chỉ để đảm bảo rằng cả hai sẽ có một cuộc sống vừa đủ, nếu không đủ thì khó mà đi được đường dài.

Sau đó, chúng tôi thuê một phòng khách sạn. Mặc cho cơn buồn ngủ ập đến như sóng thần trong đầu, tôi vẫn muốn tận hưởng sự sang trọng của nơi đây trước đã. Tôi cởi bỏ quần áo và đứng đó, nhìn chăm chăm vào tấm gương trong nhà tắm, bỗng nghĩ về những vần thơ mà mình đã viết ở Austin, nơi chúng tôi đã sống trước khi dọn đến đây, nơi chúng tôi luôn có một chỗ trú để lẻn vào mỗi đêm, nơi mà những cơn mưa dường như là vô tận.

Vào đêm này,

Trộm cắp và chuyến bay,

Kèm theo là bóng tối

Ánh neon chập chờn.

Tràn ngập xuống đầu tôi,

Vẻ đẹp này đi đôi… nỗi sợ bị kết tội.

Tôi ước mình cao hơn.

Vào đêm này,

Nơi niềm vui hỗn mang,

Cả hai thay phiên nhau

Lấy của nhau ánh sáng.

Sâu trong tâm trí này,

Rất dễ bị lung lay.

Tôi ước mình cao hơn. (3)

Chú thích:

(1): Râu Xanh, trong tiếng Anh là Bluebeard, là nhân vật trong một truyện cổ tích nổi tiếng cùng tên được xuất bản lần đầu năm 1697 của tác giả người Pháp Charles Perrault. Trong truyện này, có một tình tiết Râu Xanh giết những người vợ của mình rồi giấu xác họ vào một căn phòng trong lâu đài của hắn.

(2): Từ gốc là Astral s.ex, theo như mình đọc hiểu thì nó khác với Physical s.ex (là cái kiểu người ta lao vào nhau để tạo ra em bé í), nó kiểu như xuất hồn trong lúc ngủ để có thể quan hệ. Thật ra thì mình đọc sơ qua thôi nên cũng không rõ, các anh chị và các bạn biết rõ mấy cái này có thể giúp mình với nha. Mình cảm ơn

(3): Mình chưa dịch thơ bao giờ nhưng cũng muốn dịch thử để học hỏi, các anh chị và các bạn nếu thấy sai sót, xin hãy góp ý giúp mình nha, mình cảm ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *