Bạn có câu chuyện nào hay để kể không?

Trả lời: Abhimanyu Sood

TIẾNG KÈN CỦA CHÚA

Tôi gặp Mohit khi tôi dừng xe tại trạm xăng, cách phía thị trấn tôi vừa đi qua khoảng nửa cây số. Đó là một anh chàng luôn tươi cười, chắc cũng gần 30 rồi. Để đi đến thị trấn tiếp theo phải 50 dặm nữa, và cậu ấy thì cực kỳ muốn đi nhờ xe, bù lại sẽ đổ cho tôi nửa tiền xăng. Nhìn cậu ta trong lịch sự lắm, tôi thì đang thiếu tiền nữa chứ, nên tôi nghĩ: “Sao lại không chứ?”

Vừa mới lên xe là cậu ta bèn bắt chuyện với tôi. Cậu ấy kể rằng cậu ta đang làm ở một công ty lớn, cách chỗ này vài thị trấn, và cậu ta đến đây mỗi tháng một lần để gặp bạn gái. Dần dà cuộc nói chuyện chuyển qua nhiều chủ đề khác nhau, xoay ngoắt liên tục, y như con đường tôi đang lái xe vậy. Cậu ta đúng là một người đọc nhiều sách, fan cuồng của môn bóng bầu dục, và rất thích xem phim, giống tôi vậy.

Đến một ngã rẽ ngoặt, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc tuềnh toàng, cách xe tôi tầm 100m nữa, đang vẫy tay nhờ quá giang. Tôi đang tính phanh lại, thì Mohit nói: “Anh bạn, anh đang làm gì vậy? Anh không đọc tin tức à? Đi tiếp đi, đừng có dừng lại.”

Không hiểu ma lực nào trong giọng nói của cậu ấy, khiến tôi nhấn bàn đạp thay vì phanh. Tôi chỉ chợt nhìn thấy tiếng vù vù của gió khi tôi tăng tốc độ, và hình bóng người đàn ông đó xa dần qua gương chiếu hậu.

Tôi thả lỏng tay lái, nhìn Mohit, thấy gương mặt của cậu ta trắng bệch lên vì sợ.

“Thôi nào, thư giãn đi. Thế cậu nghe được tin tức quái quỷ gì thế?”, tôi nói bằng cái giọng điệu mất kiên nhẫn.

Giọng nói của cậu ta vẫn còn vương mùi sợ hãi khi đáp lại tôi: “Anh à, tôi vừa mới đọc tin vào chiều nay. Đoạn đường quanh khu này tầm 30km mà chúng ta đang đi có rất nhiều kẻ giết người hàng loạt đang ẩn náu. Mới có vài tháng mà đã có 3 nạn nhân rồi. Báo nói rằng hắn giả vờ là người quá giang xe, vẫy lại để đi nhờ xe đấy. Nếu mà ai ngu ngốc dừng lại và cho hắn vào xe, thì…”, cậu ta bỏ lửng câu nói.

Sau đó, cậu ta lôi điện thoại ra, tìm kiếm thứ gì đó trên Google, và đưa cho tôi xem. Những gì tôi thấy làm tôi ớn lạnh. 

Đầu tiên là một vài hình ảnh của một cô gái, đầu bị đập bởi xẻng, cổ bị bẻ gãy tạo thành một góc kỳ dị. Sau đó là một cặp đôi, bị đâm hàng tá nhát dao vào tim, và cổ của họ cũng bị bẻ gãy, máu văng lênh láng khắp nơi, xác chết bị bỏ lại thối rữa trong xe.

Khi tôi lướt các hình ảnh, tôi chợt nhận ra, tôi đang cho một người quá giang xe.

Tôi ngước lên, Mohit đang nhìn tôi chằm chằm. Biểu cảm của cậu ấy đang thay đổi. Chẳng còn là gương mặt trắng bệch nữa. Đôi mắt của cậu ấy chợt lóe lên, ánh nhìn đó thể hiện rõ, cậu ta biết rằng sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Chính là vậy. Đây chính là hồi kết cho tất cả. Liệu tôi có nên nói lảng đi không?

Tôi nói chậm lại: “Nhưng tại sao cảnh sát lại chưa bắt được hắn? Hắn đã làm việc này được vài tháng rồi, và cách thức gây án đều như nhau. Giả vờ là kẻ quá giang, đi vào xe họ, và bẻ cổ họ. Chắc hẳn hắn đang sống gần đây.”

Mohit đáp lại: “Không biết nữa.” Giọng của cậu ta giờ đã trở lại bình thường.

Tôi phải cố tỏ vẻ tự tin mới được. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói: “Tôi có một giả thuyết, cậu muốn nghe chứ?”

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Giờ tôi biết, đây chỉ là một màn kịch nói. Nếu nó càng kết thúc sớm, thì cơn ác mộng sẽ càng bắt đầu sớm hơn. Tôi và cậu ta đều biết rằng, chẳng còn lối thoát nào nữa, và đều phải chấp nhận hiện thực.

Cậu ta cười và nói: “Chắc chắn rồi. Anh nói đi.”

“Có lẽ cảnh sát không bắt được hắn, vì họ đã suy luận sai rồi. Có thể tên giết người không phải là người quá giang. Có thể hắn ta chính là tài xế! Tên giết người cướp xe, đi dọc quanh con đường này. Khi hắn thấy ai đó đang gặp rắc rối trên đường, hắn cho họ quá giang. Và một khi họ bước vào chiếc xe thì…”

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi lấy con dao găm được giấu rất kỹ đằng sau chỗ ngồi, đâm thẳng vào ngực cậu ta. Cậu ta thở hổn hển, đôi mắt vẫn còn mở to vì sốc. Rồi dần dần, tôi xoắn lưỡi dao. Tôi cảm nhận được từng hơi thở cuối cùng từ cơ thể cậu ta. Một lần nữa, tôi cảm nhận được luồng sức mạnh chảy trong huyết quản. Luồng sức mạnh tôi cảm nhận được khi tôi chặt đứt nửa người của cô gái đó, và cặp vợ chồng nọ. Sức mạnh của Chúa, kẻ nắm quyền hủy diệt.

Tôi cười thỏa mãn. Người này không giống những con mồi lần trước. Khi tôi nhìn thấy thay đổi trong biểu cảm của cậu ta, ánh mắt đó, tôi biết cậu ta đã đoán ra tôi là ai. Thật là thông minh làm sao! Nhưng mà thế mới vui, có thời gian đùa giỡn với cậu ta trước khi cho cậu ta một nhát trí mạng. Tội nghiệp Mohit làm sao. Chẳng khác gì một con chuột bị dính bẫy, biết rằng con mèo chỉ đùa giỡn trước khi giết nó.

Tôi dừng xe lại ven đường. Trời đã tối om. Tôi cẩn thận dịch chuyển xác của Mohit vào ghế tài xế, dùng bàn tay lạnh cóng bao quanh cổ cậu ta. Khi tôi giật mạnh tay, tôi nghe thấy tiếng kêu răng rắc.

Đó là tiếng cổ bị gãy.

Và âm thanh đó…

Nó như một khúc giao hưởng vậy…

Nó là tiếng kèn của Chúa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *