Từ nhỏ bố mẹ tôi đã không hợp và suốt ngày đánh nhau.
Hồi học lớp 4, có một hôm tan học về nhà, mẹ tôi làm cho tôi một mâm toàn những món ngon, còn mua cho tôi một thùng mì mà tôi thích ăn nhất. Lúc đó tôi còn nhảy lên vì sướng, tiếp theo đó, mẹ nói với tôi quần áo bốn mùa để đâu, dặn tôi phải thường xuyên thay quần áo. Còn chỉ cho tôi nơi để gạo và mì và dặn tôi phải nấu cơm ăn nếu đói. Sau đó mẹ tôi vào phòng…
Vì lúc đó còn nhỏ và tôi cũng đã quen với việc bố mẹ thường xuyên đánh nhau rồi nên cũng không chú ý lắm. Sắp 8h rồi mà bố vẫn chưa về, tôi muốn nói với mẹ rằng tôi muốn đi ngủ rồi. Nhưng khi bước vào phòng, tôi lại thấy mẹ nằm trên giường, miệng sủi bọt trắng và bên cạnh là lọ thuốc, tôi đã rất bàng hoàng và ngây người ra…
Sau khi phản ứng lại, tôi biết tôi nhỏ nhưng xem trên ti vi thì cũng biết mẹ uống thuốc rồi. Tôi vừa khóc vừa chạy sang nhà hàng xóm, vừa bước vào tôi đã quỳ xuống xin họ cứu mẹ tôi. Sau đó tôi chạy khắp làng, chỉ cần thấy nhà nào đèn sáng là tôi chạy vào quỳ xuống xin họ cứu mẹ. Tôi còn nhớ tối hôm đó, toàn bộ những người có xe đều đến, xếp hàng đưa mẹ tôi đi bệnh viện cấp cứu. Cụ nội giữ tôi ở trong nhà, ôm chặt tôi,còn tôi lúc đó thì khóc và trong đầu không còn nghĩ được gì nữa.
Bố tôi không biết ai báo tin, sau khi về đến nhà đã bị ông nội tôi tát một cái trước mặt tôi, cái tát mạnh đến nỗi răng suýt thì rụng. Và cho đến tận bây giờ thì tai trái của bố cũng không còn nghe rõ được nữa chỉ vì cái tát đó.
Mẹ tôi được cứu sống,nghe nói phải rửa ruột nên rất khó chịu. Từ đó trở đi, tôi không cãi lại mẹ và học cách nấu cơm, giặt quần áo. Những đứa trẻ khác đều ra ngoài chơi, còn tôi thì luôn ở trong nhà và cảm thấy chỉ cần mẹ vẫn còn thì sẽ tốt hơn tất cả mọi thứ. Tôi từ một đứa trẻ hoạt bát hướng ngoại biến thành một đứa trẻ hướng nội.
Sau lần đó, mỗi khi bố mẹ tôi cãi nhau, tôi đều quát lại bố và cãi lại. Có lần bố lại cãi nhau với mẹ, tôi đã lấy một cây gậy và xông lên, chỉ cần có tôi ở nhà, bố đều không dám nói chuyện với mẹ vì sợ bị tôi đánh.
Cũng từ đó về sau, tôi không ăn mì nữa vì cứ nhìn thấy mì là tim tôi thắt lại. Hiện giờ tôi cũng đã lập gia đình, tôi đối xử tốt hơn với vợ, vì biết rằng thật không đơn giản để có được một gia đình ấm áp, tôi không muốn con tôi phải sống trong cảnh gia đình không êm ấp như vậy… vĩnh viễn không bao giờ…
_________________
[18096 likes]
Hồi tôi còn học tiểu học, để tiết kiệm mấy máo tiền xe bus, mẹ bắt tôi giả vờ không quen, nên khi người soát vé đến hỏi thì cũng không làm khó tôi mà chỉ hỏi tôi xuống ở đâu, vì còn nhỏ không hiểu chuyện nên tôi nói bừa một nơi.
Đến nơi đó, người soát vé nhắc tôi xuống xe, thực ra bến đó cách bến tôi muốn xuống còn những 3 bến, tôi biết mình thiệt nhưng vẫn phải xuống xe, mẹ tôi cũng mặc kệ tôi, một đứa trẻ 7-8 tuổi đi bộ nửa tiếng và dùng trí nhớ mơ hồ tự tìm đường đến nhà ông ngoại…
Sự việc này có ấn tượng rất sâu sắc với tôi, cho đến tận bây giờ cũng không thể quên…Con gái đẻ mà mẹ tôi cũng mặc kệ được, và cũng vì việc này, tôi đã oán trách mẹ tôi trong rất nhiều năm. Đến bây giờ, cho dù đã không còn oán trách nữa, nhưng cảm giác rằng đây là nút thắt không thể cởi trong lòng sẽ theo tôi đến hết cuộc đời…
_________________
[14220 likes]
Lúc khoảng 8 tuổi, tôi ra ven sông chơi thì thấy một cái giỏ đang trôi đến, bên trên màu sắc rất sặc sỡ, vì nó trôi gần bờ nên tôi dùng một đoạn tre kéo nó vào.
Nhìn kỹ ở trong thì thấy một cái chăn nhỏ đậy lên trên chiếc giỏ, bên cạnh là đồ dùng của một đứa bé gái. Lật chăn ra tôi thấy một con “búp bê”, mặc quần áo trẻ sơ sinh, da rất trắng và đặc biệt đáng yêu, tôi không nhịn được nên đã nhấn ngón tay vào mặt nó, nhưng cảm giác khi chạm vào không giống như búp bê, đột nhiên trong đầu tôi có một ý nghĩ vụt qua: đây là một bé gái sơ sinh đã chết!
Tôi chạy thục mạng về nhà, rửa đi rửa lại tay bằng xà phòng những 20 lần, vừa rửa vừa khóc: mình vừa chạm vào xác chết, mình vừa chạm vào xác chết…chết rồi chết rồi….tay mình sẽ thối rữa. Sau khi mẹ tôi về và an ủi mãi tôi mới bình tĩnh trở lại.
Khoảng nửa năm sau, cũng tại chỗ đó, nhưng không phải là ven sông mà là trên bờ sông, người ta đã tìm thấy xác một đứa trẻ sơ sinh trong đống rác khi dọn dẹp. Cái xác đã bị thối rữa biến thành màu đen, nội tạng thì không biết có phải đã bị động vật ăn hết không, nhưng phần bụng chỉ còn lại một ít da thịt, giống như một cái túi rách, xe đào đã ném xác đứa trẻ như rác thải vào xe rác. Đúng lúc đó thì tôi đi học về nên đã nhìn thấy hết và nghe người lớn bên cạnh kể thì tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện.
Vào thời đó, việc phổ biến những kiến thức về giới tính rất kém, nên rất nhiều thanh niên nam nữ đều không hiểu, có thai cũng không biết làm thế nào, sinh ra thì không nuôi được, thế nên mới tạo nên bi kịch như thế này.
Mẹ của đứa trẻ chắc chắn không nỡ bỏ con, vì đã chuẩn bị nào là chăn rồi quần áo, kể cả quần áo sau mấy tuổi cũng đã chuẩn bị cả rồi. Tôi nghĩ lúc đó cô ta không muốn bỏ, và nếu biết đứa trẻ sẽ chết như thế này, cô ta nhất định sẽ rất đau khổ. Nhưng buộc phải nhấn mạnh rằng, người mẹ này thật ngu ngốc, tại sao không dùng chậu gỗ to, dùng giỏ như thế này tất nhiên sẽ bị nước vào, không bị chết đuối mới lạ.
Ngay cả khi đã trưởng thành, đôi khi trong lúc im lặng tôi cũng vẫn nghĩ về đứa trẻ bị chết đuối đó, một đứa bé đáng yêu, da cũng rất đẹp, tôi còn nghĩ về cuộc sống mà nó sẽ có nếu vẫn còn sống. Nó sẽ có thể chơi đùa, có thể vui vẻ,có thể đi học, có thể mặc những bộ quần áo mà mẹ nó chuẩn bị. Lớn lên rồi, nó có thể đi học đại học, đi làm và trở thành một cô gái xinh đẹp, có thể yêu, có thể đi tìm tình yêu đích thực của mình, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc.
Mỗi khi nghĩ về việc này, trong đầu tôi ngay lập tức xuất hiện “con búp bê”, trên đời này hoàn toàn không có “nếu như”, nó đã chết lâu rồi, tất cả những điều tốt đẹp, tất cả mọi thứ có thể, tất cả hi vọng đều đã bị giết chết khi nó chỉ mới vài tháng tuổi.
Cái bóng đen thời thơ ấu này đã ảnh hưởng rất nhiều đến quan niệm về tình yêu và hôn nhân của tôi. Ban đầu tôi là một người rất vô tư ham chơi, nếu như không có sự việc này thì chắc khi trưởng thành tôi sẽ trở thành một tên phong lưu cặn bã. Nhưng việc này đã làm tôi nhận ra, nếu một người đàn ông (hay đàn bà) cô trách nhiệm trong tình yêu và hôn nhân, thì sẽ gây ra nỗi đau và tai họa như thế nào cho đứa con. Vì thế sau này, tôi luôn chú ý hơn với vấn đề giữ mình.
Nếu có thiên đường, hi vọng rằng bé gái sẽ được hạnh phúc trên đó!
