Không phải là ở việc họ đọc hàng loạt cuốn sách về tư duy tích cực rồi nhìn cuộc đời màu hồng. Càng không phải là ở việc họ quên đi những rắc rối đang xảy ra trước mắt như nó chưa từng xảy ra, mà là khi những nỗi đau, bất hạnh ập tới, họ sẵn sàng đón nhận như chuyện tất yếu của một kiếp người.
Sau này khi bước vào tuổi trưởng thành, bạn sẽ hiểu: kiếm được tiền, giúp được nhiều người, ấy vậy mà bạn vẫn bị những đứa nhóc chưa trải sự đời châm chọc, cạnh khóe. Lúc đó bạn có đau không?
Sau này bạn đi làm vất vả kiếm từng đồng, tưởng chừng mỗi ngày làm việc đều là những nỗ lực hoàn hảo nhất mà bạn đem đến cho lãnh đạo. Vậy mà bạn vẫn không được công nhận xứng đáng. Lúc đó bạn có khóc không, có nản chí không?
Sau này bạn yêu một người tưởng chừng như sẽ cùng người ấy đi hết cả cuộc đời, nhưng đến một ngày, mộng vỡ tan, người thân thương bỗng hóa xa lạ. Lúc đó, tim bạn có tan theo tình yêu ấy không?
Vậy nên, điều bạn cần làm ngay bây giờ là làm quen với nỗi đau, cũng như cách mà hàng ngàn người đang tập quen dần. Khi trưởng thành, người ta không thể còn nhõng nhẽo như ngày thơ bé, thay vào đó, họ tìm cách chôn chặt những nỗi đau, những vết thương ấy để trưởng thành.