BẠN CÓ BIẾT ĐỘ NHÂY CỦA CHA ÔNG TA?

Khảo xét văn thư ngoại giao giữa triều đình Đại Việt và triều đình Trung Quốc, có thể nhận thấy, bắt đầu từ thời Trần, đến hết thời Lê và đầu thời Tây Sơn, hầu hết các vị vua Việt đều dùng nguỵ danh để giao thiệp với Trung Quốc.

Theo NNC Trần Quang Đức, vấn đề này được biểu hiện như sau:

Trong khi trong những văn thư gửi sang nhà Tống, vua Trần Thái Tông, Thánh Tông còn xưng tên thật là Cảnh, là Hoảng thì đến văn thư gửi sang nhà Nguyên đều nhất loạt dùng những cái tên giả Quang Bính, Nhật Huyên, khơi mào cho quán lệ sử dụng ngụy danh trong các triều đại về sau.

Tâm lý “không thần phục Tàu” của vua chúa Đại Việt trên thực tế đã sẵn có từ trước thời Trần, tuy không thể hiện ở việc dùng tên giả, song cách đặt tên có ý lấn vượt của các vua nhà Lý cũng đã phần nào phản ánh được điều này.

Về việc sử dụng ngụy danh của nhà Lê, quan nhà Minh là Lý Văn Phượng cho biết:

“Lê Lợi không nghĩ đến việc thành thực hối lỗi, bề ngoài thần phục, bên trong rắp tâm lấn vượt, tiếm hiệu, cải nguyên để chống chọi ngang hàng với Thiên Triều .

Từ con đến cháu y đều có hai tên. Long (Lê Thái Tông) tên giả là Lân. Cơ (Lê Nhân tông) tên giả là Tuấn. Nghi Dân tên giả là Tông. Tư Thành (Lê Thánh Tông) tên giả là Hạo. Tăng (Lê Hiến Tông) tên giả là Huy […] Sanh (Lê Trang Tông) tên giả là Ninh.

Tên thật dùng để thờ trời đất thánh thần, bá cáo trong nước. Tên giả dùng để phụng sự Thiên Triều , tỏ ý không phục. Mặc dù tay Lê Sanh khốn đốn đủ bề mà vẫn dùng tên giả để lừa gạt nhau. Ấy trong hơn trăm năm, lòng chúng chưa từng một ngày chịu thần phục Thiên Triều vậy.”

Đến thời Nguyễn, việc sử dụng ngụy danh không còn nữa.

Nguồn : Đỗ Xuân Giang – Cộng đồng thích kể chuyện Lịch Sử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *