4. Rượu
Chàng trai rất thích uống rượu, cứ vào buổi tối đều tới quán rượu cuối thôn mua vài lạng rượu nếp.
Chàng trai là người hành hiệp trượng nghĩa, võ nghệ cao cường, mỗi lần ở quán rươụ có người gây chuyện, anh đều ra tay giải quyết. Dần dần như vậy, cô con gái của chủ quán rượu có tình cảm với anh.
“Em muốn gả cho anh.” Hôm ấy sau khi chàng trai báo danh nhập ngũ, cô gái đã giữ anh lại trong quán rượu.
“Đừng đùa nữa.” Chàng trai cười rồi xua tay. “Anh sắp phải nhập ngũ rồi, ra chiến trường không biết có còn trở về được hay không. Em gả kiểu gì?”
Cô gái vẫn kiên quyết: “Em không quan tâm.”
Chàng trai không còn cách nào khác, anh nửa đùa nửa thật an ủi cô gái: “Nếu như anh còn sống trở về, anh sẽ cưới em.”
Bảy năm sau, chàng trai cuối cùng cũng vinh quang trở lại quê nhà. Anh ở nhà gần nửa tháng, cũng không hạ quyết tâm tới quán rượu. Rõ ràng biết hồi xưa bản thân chỉ nói đùa, bây giờ nghĩ lại lại sợ cô gái ấy đã quên mất anh rồi.
Chần chừ mãi, chàng trai cuối cùng vẫn lựa chọn đi. Anh vẫn gọi một vò rượu như bảy năm trước. Cô gái nhìn thấy anh nhưng lại không có phản ứng đặc biệt gì.
“Quả nhiên cô ấy đã quên mình rồi.” Chàng trai tự cười nhạo chính mình. “Cũng hợp lí thôi, ai có thể chờ một người bặt vô âm tín suốt bảy năm chứ.”
Anh thở dài, dốc vò rượu lên uống. Anh chặc lưỡi, hương vị của loại rượu này rất thơm. Uống xong vò rượu, chàng trai vốn đang chịu sự đè nén trong lòng cũng bắt đầu ngà ngà say.
“Cô gái!” chàng trai gọi: “Loại rượu này rất ngon, lấy thêm cho tôi một vò đi.”
Cô gái ngồi chống cằm trên chiếc ghế đối diện chàng trai. Cô nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn: “Quan khách, hết rượu rồi!”
Lông mày chàng trai dựng lên: “Đây là quán rượu mà, sao lại hết rượu được?”
“Bởi vì anh ngốc.”Cô gái bĩu môi: “Rượu Nữ Nhi Hồng giấu hơn 20 năm đương nhiên chỉ có một vò này thôi.”
(*) Rượu Nữ Nhi Hồng được ủ khi người con gái được 1 tháng tuổi, khi con gái lấy chồng rượu sẽ được đào lên để tiếp đãi quan khách.
5. Thần long
Cô gái bị ném xuống vực sâu, lại quay trở lại hình dáng giao long. Lúc sắp mất mạng được một con giao long khác trốn dưới vực sâu cứu giúp.
Giao long hóa thành một thiếu niên, hiếu kì hỏi: “Sao mấy đạo sĩ kia lại muốn đánh cô?”
“Bởi vì ta muốn trộm đan dược của bọn họ.” Mặt cô gái đỏ lên: “Ta muốn tu luyện thành thần long.”
“Không cần đan dược cũng có thể tu luyện thành thần long mà, nhất định là do cách tu của cô không đúng.” Thiếu niên khẽ lắc mình một cái liền hóa lại hình dáng giao long, tu vi rõ ràng cao hơn cô. Nói đoạn thiếu niên có chút kì vọng, hỏi: “Hay là cô ở lại đây tu luyện với ta được không, ta đây một mình rất cô đơn.”
Cô gái hơi sững người, nhưng nhìn đôi mắt trong sáng của thiếu niên, bất giác liền gật đầu.
Năm này qua năm khác, hai người họ nương tựa vào nhau mà sống.
Bình minh hôm ấy, khi cô gái mở mắt đột nhiên phát hiện thiếu niên đã trở lại nguyên hình, lượn vòng giữa không trung, tỏa ánh hào quang. Trong nháy mắt lại hóa thành thần long bay vút lên trời.
“Huynh quay lại! Không phải đã nói là cùng nhau tu luyện, cùng trở thành thần long sao?” Cô gái định thần lại, hét lên. Cô cắn chặt răng, càng nói càng thấy tức.
“Tên khốn!” Cô mắng: “Huynh là một kẻ lừa đảo!”
Vực sâu cách trời xanh xa quá, xa đến nỗi bất cứ âm thanh nào chưa kịp tới nơi đã hòa vào hư vô. Mấy ngày nhanh chóng trôi đi, thiếu niên dường như sẽ không xuất hiện nữa.
“Ta không mắng huynh nữa, huynh quay lại đi được không?” Cô gái cuộn mình dưới vực sâu, vừa khóc vừa nói: “Ở đây tối lắm.”
Ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, soi sáng đáy vực, một thần long bay xuyên qua những đám mây lao xuống dưới. Lúc gần chạm đất, thần long lại hóa thành thiếu niên đứng trước mặt cô gái. Thiếu niên vác một bao tải rất quê mùa, trên mặt có mấy vết cháy sém, quần áo trước khi đi còn sạch sẽ giờ cũng bị bẩn.
“Huynh…chưa đi sao?”
Thiếu niên lắc đầu, vuốt vuốt tóc, mặt hơi đỏ lên. Thiếu niên dốc ngược bao tải, có rất nhiều đan dược rơi ra từ trong túi, có thể chất thành một ngọn núi nhỏ.
Thiếu niên cười ngượng ngùng: “Ta cướp được từ mấy đạo quán gần đây.”
6. Thư
Chàng trai để thư vào hòm như thường lệ. Sau khi anh đi, một con mèo nhảy tới.
“Lấy thư!” Mèo nhỏ lắc mình biến thành hình người, thò tay gõ vào hòm thư, cất tiếng gọi.
“Hôm nào cô cũng đến đây lấy thư có ích gì chứ? Chỗ thư này đều là của chàng trai kia viết cho bạn gái của anh ta, có phải cô không biết đâu.” Hòm thư nhả thư ra cho mèo nhỏ. “Tốn công làm chuyện chẳng có ý nghĩa gì như này, chẳng biết phải nói cô như nào mới được đây.”
“Nhưng mà bạn gái của anh ấy lâu không hồi âm rồi…” Mèo nhỏ xé lá thư, tâm trạng bỗng hơi xuống dốc: “Nếu anh ấy không nhận được thu hồi âm sẽ đau lòng lắm.”
Trong thư vẫn là những câu tình cảm sến súa. Mèo nhỏ xem xong, nở nụ cười. Nó mượn ánh đèn đường vui vẻ viết thư hồi âm, sau đó lại nhét vào hòm thư rồi rời đi.
Hòm thư bất đắc dĩ thở dài.
Tiếng giày da gõ trên nền đất vang lên. Chàng trai rời đi chưa được 2 tiếng lại bất ngờ quay lại bên cạnh hòm thư.
Hòm thư lo lắng, viết thư hồi âm ngay hôm đó là thói quen của mèo nhỏ. Nhưng thói quen này có một vấn đề chí mạng, đó là không thể có chuyện người giao thư làm việc vào ban đêm. Nếu chàng trai phát hiện ra điều này thì mọi chuyện sẽ bại bại lộ.
Chàng trai xem ra đã nhìn thấy trò của mèo nhỏ. Anh lấy lá thư ra, đọc kĩ một lượt rồi cất nó đi. Anh lại lấy một cây bút máy từ trong túi ra, viết gì đó lên phong bì rồi để phong bì thư rỗng lại chỗ cũ.
Ngày hôm sau chàng trai không đến nữa nhưng mèo nhỏ vẫn nhảy tới gọi lấy thư.
Hòm thư quanh co mãi mới chịu nhả phong thư mèo nhỏ nhét vào ra, đang định nhắm mắt lại thì thấy mèo nhỏ mừng rỡ khua khua phong thư: “Tôi biết là có ý nghĩa mà!”
Hòm thư nghi hoặc nhìn về phía đó, trên phong bì viết một chữ lớn, bên cạnh còn vẽ một trái tim đỏ.
“Meo.”