Tôi đã tự mình báo cảnh sát tố cáo chồng mình dùng thuốc phiện.
Khi vừa sinh con gái xong, đang trong thời kì ở cữ, tôi phát hiện hành động của anh ấy rất lạ, mỗi tối sau khi ăn cơm xong thì ra ngoài, đến sáng sớm ngày hôm sau mới quay trở lại, về nhà thì liền đi ngủ, ngủ một mạch đến tối lại chạy ra ngoài. Lúc đầu tôi cho rằng anh ấy ở ngoài có nhân tình, chịu không được lén lút xem điện thoại, phát hiện ra không phải đơn giản như thế.
Hoang dâm, đánh bạc, nghiện thuốc, ba cái đều dính vào rồi, tôi đã từng nghĩ sẽ đưa theo con gái rời khỏi anh ta, nhưng tình hình khi đó không cho phép. Ba mẹ tôi ly dị, ba tôi đã có gia đình riêng, hơn nữa đứa em cùng cha khác mẹ có vấn đề về nhận thức, tôi không thể quay trở về nhà của bố, gia tăng gánh nặng cho ông. Còn về mẹ tôi, bố dượng bị ung thư dạ dày, vừa qua đời chưa lâu, bà ấy đang rất đau khổ, tôi cũng không muốn làm bà ấy kích động thêm.
Tôi chỉ có thể bình tĩnh lại, trước hết qua kì ở cữ bình an, sức khoẻ là vốn để làm cách mạng, cũng may con gái tôi trong thời kì đó rất ngoan, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng mấy khi khóc. Tôi cũng được nghỉ ngơi đầy đủ.
Qua kì ở cữ, tôi bắt đầu điều tra điện thoại của anh ấy, từ từ tìm ra tụ điểm dùng thuốc phiện, sau khi biết được đại khái vị trí, tôi mò theo dấu vết, thật may mắn, tôi ở trước cổng tiểu khu nhìn thấy xe của anh ấy. Tiếp tục theo dõi, sau đó tôi xác nhận chính xác số nhà.
Buổi tối hôm tôi báo cảnh sát, tôi đã cầu xin anh ấy đừng đi, ở nhà cùng với tôi và con gái, kết quả là anh ấy vẫn quyết tâm đi, cũng không quay đầu lại. Vậy được thôi, vậy tôi cũng không còn gì mà do dự nữa. Đợi đến 2h đêm, tôi lấy điện thoại ra báo cảnh sát, báo xong tôi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như bọn họ không ở đó, không bắt được thì phải làm sao, còn nếu như bắt được rồi, anh ấy sẽ bị xử ra sao, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng tôi đã thức đến khi trời sáng, tôi gọi điện thoại cho anh ấy, không nghe. Đến trưa tôi gọi lại, vẫn không nghe. Mãi đến hơn 6h chiều, anh ấy gọi cho tôi, nói rằng bị cảnh sát bắt rồi, đang ở trong nhà giam, bị giam 15 ngày, tôi giả vờ kinh hãi, hỏi là có chuyện gì, anh ấy nói là hút thuốc phiện, sau đó bị cảnh sát thu điện thoại, không thể nói tiếp được.
Tôi tiếp tục kinh ngạc, đem mọi chuyện nói cho bố mẹ chồng, sau đó cùng mẹ chồng chạy đến chỗ đồn cảnh sát, tìm hiểu về tình hình tối hôm đó, tổng cộng bắt được 3 người. Chủ nhà cho phép bọn họ hút thuốc phiện, phạt giam 6 tháng, anh ấy cùng với một người nữa bị giam 15 ngày.
Sau đó tôi đưa mẹ chồng và con gái đến nhà giam thăm, anh ấy khóc lóc quỳ xuống nói rằng sẽ cải tà quy chính.
Bây giờ đã qua được 4 năm rồi, không có hút lại nữa, buổi tối làm vú em cho con gái, từ một người gầy 55kg trở thành một người béo 80kg.
Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa biết, người báo cảnh sát bắt anh ấy đêm hôm đó là tôi (sau chuyện đó anh ấy nói với tôi, ở phòng giam nhìn thấy trong tập giấy ghi của chú cảnh sát, người báo cảnh sát là nặc danh).
