Trả lời: Salma Medina, tin vào thuyết bất khả tri.
Hãy tưởng tượng:
Tôi du hành ngược thời gian về khoảng thế kỷ thứ 7.
Do tôi sống tại một bán đảo Ả Rập, đây có lẽ sẽ là điều mà tôi phải đối mặt:
Tôi trở thành một người vợ bé và đang có người gào thét bắt tôi phải đi đến lều của tù trưởng trong tình trạng không mảnh vải che thân.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn râu ria xồm xoàm đang vui vẻ với một người vợ bé khác bằng cách nắm tóc và đánh đập cô ấy. Cô ấy có vẻ như không hề thích thú chuyện này một chút nào. Tôi gào lên “ông đang làm gì thế! Đây là cưỡng hiếp! Ông không thấy cô ấy đang đau đớn à?”
Ông ta nhìn sang và nắm lấy tóc tôi để thế chỗ cho người phụ nữ kia. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, tôi rời khỏi lều cùng những người phụ nữ cũng đang trần truồng khác.
Có một đứa trẻ chạy về phía chúng tôi, tôi hỏi đó là ai. Một người phụ nữ trả lời đó là con của cô ấy có với tù trưởng. Tôi nhìn vào đứa trẻ và thấy người ngượm nó bẩn thỉu còn quần áo thì rách nát.
Tôi hỏi “tù trưởng đúng ra là rất giàu cơ mà. Sao ông ta lại để con mình như thế này?”
Cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu và nói “thì con của vợ bé có được ông ta coi là con mình đâu. Chuyện thường mà!”.
Tôi không thể tin vào tai mình. Cô ấy nói tiếp “cũng may nó là con trai. Nếu mà con gái thì chắc tôi phải đem nó đi chôn sống lâu rồi”. Cô ấy nhìn rất nghiêm túc.
Tôi gào lên “cái gì cơ!! Cô tự tay giết con của mình à??”.
Cô ấy nói “tôi mà không làm thì tù trưởng cũng làm. Con gái chả có tác dụng gì cả. Khadija đây này, đẻ ra con gái và phải đem nó đi chôn bởi vì không đủ tiền để nuôi con. Và con gái thì có làm được gì đâu? Chúng nó đâu có đại diện cho gia tộc”.
Tôi lắc đầu một cách kinh ngạc, rồi vừa thở dài vừa cố lấy tay che người.
Sau đó, tôi được đưa cho một danh sách những việc phải hoàn thành, nên được đi ra chợ để mua sắm.
Đang đi trên đường thì đột nhiên, một người đàn ông ngã ra trước mặt tôi, cả người ông ta bắt đầu cử động một cách mất kiểm soát. Tôi nhìn và nhận ra ngay nó là gì do đã chứng kiến nhiều lần trước đó: ông ấy đang bị co giật!
Tôi cảm thấy thương hại ông ấy và ước gì ở thời đại này con người có được điều kiện y tế tốt hơn. Khi cơn co giật đã hết, tôi đến gần và đặt tay lên người để an ủi người đó.
Nhưng tôi nhận thấy những người khác đang nhìn ông ấy một cách sợ hãi rồi bắt đầu thì thầm “Tôi đã nói là hắn bị ma nhập mà! Và con đàn bà kia là ai? Nó chắc là phù thủy mới có thể đứng gần hắn như vậy được”.
Hả?? Tôi cố gắng giải thích rằng đây là một chứng bệnh và nó không lây truyền. Tất cả nhìn tôi như thể đang bị điên vậy.
Tôi đi xung quanh nơi điên khùng này và nhìn thấy một người đàn ông khác đang đánh đập một nô lệ da đen bởi vì anh ta làm đổ sữa ra sàn.
Ông ta gào lên rằng chỗ sữa này rất đắt đỏ và tiếp tục hành hạ người nô lệ đến bật máu. Tôi chạy đến đó và gào lên “ông đang làm gì thế!!! Anh ta là con người giống như ông! Ông có muốn người khác làm điều tương tự với mình không?”.
Ông ta nhìn tôi “giống tao á??? Thằng mọi đen này mà giống tao á? Mày bị điên à? Mày là vợ của ai? Làm sao mày lại dám nói giọng đó với tao?”.
Tôi thấy ông ta giơ roi lên chuẩn bị đánh mình nên đã chạy nhanh hết sức khỏi chỗ đó.
Tôi trốn đằng sau một căn nhà và bắt đầu khóc “chỗ này thật điên khùng. Những người ở đây cũng điên cả rồi. Không có đạo đức, không có tri thức, không có nhân tính!”.
Tôi quay về nhà chủ của mình, và nghe những người khác thì thầm rằng cô vợ bé mới Salma bị điên. Cô ấy đến gần một người bị ma nhập, thương xót cho một người nô lệ da màu và một cô vợ bé khác, và cho rằng tù trưởng nên nuôi con của vợ bé như con mình! Cô ta bị điên! Hoàn toàn bị khùng.
——————
Quay trở lại thực tại thì ai sẽ là người dám khẳng định rằng xã hội luôn đúng? Liệu cứ đông người là đủ để quyết định được cái gì là bình thường, hay cái gì đúng và sai?
Chẳng phải phần lớn những nhà sáng chế đều bị coi là kỳ cục và điên khùng tại một thời điểm nào đó? Chẳng phải phần lớn những người có tầm hiểu biết sâu rộng thường bị hiểu lầm?
Nên câu trả lời không… nếu bạn nghĩ rằng xã hội này bị điên, thì không có nghĩa rằng bạn bị điên… tất nhiên có thể điều này đúng, nhưng cũng có thể là không.
————————–
Chỉnh sửa:
Tôi không thể tin được là có người lại thấy khó chịu vì một vài sự tưởng tượng được đặt vào bối cảnh hơn 1000 năm về trước. Nhưng dù sao đi nữa thì đây là quan điểm của tôi:
Lý do tôi chọn bối cảnh này không phải vì tôi ghét Ả Rập hay nền văn hóa của mình. Mà chỉ đơn giản tôi có nhiều kiến thức về nó bởi vì đã được học về thời kỳ này ở trong trường cho đến mức phát chán. Tôi tạo ra bối cảnh này từ đó và lồng ghép nó vào cuộc tranh luận. Ban đầu tôi định dùng bối cảnh nước Mỹ thời kỳ nô lệ hoặc châu Âu cổ đại, nhưng tôi chỉ là không tự tin rằng mình đủ kiến thức để viết về những thời kỳ này.
Bài viết không hề có ý chê bai đạo Hồi. Ban đầu tôi có ý định đặt nó vào trước lúc đạo Hồi xuất hiện.
Và mọi thứ trong bài này đều là bất hợp pháp ở nơi tôi sống vào thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, đây không phải là một bài viết về lịch sử, cũng như không hề hứa hẹn về sự chính xác. Nên bất kỳ ai đang cố gắng bắt lỗi lịch sử trong bài, là đang không hiểu được ý nghĩa của nó.