Bạn cảm thấy thế nào khi từ vịt hóa thiên nga? Người lạ phản ứng như thế nào trước và sau quá trình đó ? Bạn đã thay đổi như thế nào ? Bạn có tận dụng vẻ ngoài của mình không ?
A: Lyndsey Scott, Người mẫu, Diễn viên, Nhà phát triển ứng dụng
Tôi cảm thấy tôi là một trường hợp khá ghê gớm.
Đây là hình từ hồi trung học của tôi.
Và hình từ show Victoria’s Secret cũng như là hậu trường.
Tôi bắt đầu bị bắt nạt vào những năm tháng trung học vụng về, khi bỗng nhiên tôi cao vụt lên 1m75 và có 40kg (5’9 // 89 lbs). Tôi đang lục lọi để tìm ra những bức ảnh thời đó nhưng có vẻ chúng đã biến mất rồi.
Thật là kì lạ sau 15 (hay từng ấy) năm, cách người ta đối xử với tôi như hai thái cực… Tôi đã là một đứa dậy thì muộn. Tôi thật sự không nhìn như người mẫu cho đến khi tốt nghiệp đại học. Vì thế, cái cách mà mọi người nhìn nhận và đối đãi với tôi bây giờ thật vô cùng chói mắt.
Tôi bị bắt nạt và thường không có bạn bè trong suốt tuổi dậy thì bởi vì mọi người tự động đánh giá tôi như một người mà tôi không như thế. Thôi được… tôi tự thú rằng tôi luôn cư xử như một đứa mọt sách, nhưng tôi nghĩ rằng dù là mọt sách thì tôi cũng cool mà. Sự khác biệt giữa ngày xưa và bây giờ, là lúc đó, họ không cho tôi một cơ hội nào để thể hiện tôi cũng hay ho ra trò, và bây giờ khi họ thật sự cho tôi cơ hội, rồi lại thất vọng vì tôi là mọt sách.
Điều tương tự như ngày xưa – tôi (khá chắc chắn ai cũng bị thế) đang bị đánh giá bởi vẻ ngoài. Nhưng bây giờ đã tiến bộ hơn khi mọi người có những chuẩn mực mới về cái đẹp – thế giới này là một nơi cực kỳ nông cạn, đúng vậy, nhưng thật vô lý khi người ta quá quan trọng những phán xét tức thì của mình bởi vì không ai đáng bị đối xử khác biệt chỉ vì ngoại hình của mình .
Điều lợi hại khi bạn xinh xắn: người ta gửi tôi nhiều thứ miễn phí, tôi kiếm tiền từ ngoại hình của tôi bằng công việc người mẫu, người lạ bắt chuyện với tôi thường xuyên hơn, nhiều người nghe tôi nói và cười khi tôi kể chuyện cười, và thậm chí tôi còn có vài người theo đuổi … Tất cả mọi điều tốt đẹp.
Bất lợi : mấy thằng (điên) ghẹo gái ngoài phố đôi khi còn không buông lời khen mà gọi tôi là ‘bitch’ khi tôi đi ngang, một số phụ nữ (mặc dù rất ít) rất hằn học với tôi ngay từ lúc khởi đầu, và nhiều người bị sốc khi biết được rằng tôi không phải là bình bông di động, rằng tôi tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và rằng tôi là một lập trình viên ứng dụng iOS. Đôi khi, tất cả những việc này khiến tôi rất, rất tức giận. Đôi khi, thậm chí một lời trêu ghẹo ngoài phố cũng khiến tôi sôi máu. Đôi khi, tôi cảm thấy luôn phải chứng minh bản thân mình. Tôi đoán, việc này sẽ không bao giờ ngừng lại.
Tôi rõ ràng đã tận dụng lợi thế ngoại hình của mình. Kiểu gì thì tôi cũng là một người mẫu … Và nói chung, cái đẹp và thông minh song hành rất hữu ích trong những dịp tôi cần thể hiện chút ưu điểm. Khi tôi cần cảm thấy mạnh mẽ nhất, tôi sẽ làm tóc, mặc một bộ trang phục đẹp, trang điểm một chút và nó giúp ích rất nhiều. Tựu chung, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được trao quyền lực siêu nhiên mới này. Nhưng khi tôi trở về nhà và hoàn toàn trở lại bản thân mình, khi tóc tôi là một mớ hỗn độn, khi tôi đeo cái kính bị hỏng với băng dính ở giữa, và tôi phải code vào lúc 3 giờ sáng, tôi trở lại làm đứa trẻ thời trung học . Tôi phải tự hỏi, tại sao lúc trước họ không thích tôi khi tôi vẫn là một người như bây giờ? Tại sao hiện tại họ thích tôi? Làm thế nào để tôi biết rằng họ thích tôi như bây giờ? Có ai thực sự thực sự thích tôi không?
Có một số điều vẫn không bao giờ thay đổi.
Theo: Hei Hei
