Bạn cảm thấy khó chịu đến độ như thế nào khi phải đi ăn cùng những con người thiếu giáo dục?

Tôi bị dị ứng với alcohol. Vào buổi họp mặt khi tốt nghiệp, tôi bị một người bạn ép uống rượu, nói rằng nếu tôi không uống tức là không nể mặt anh ta, nên bắt buộc phải uống, không uống thì sau này sẽ không là bạn được nữa. Tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng anh ta không nghe, lại còn gọi những người khác đến ép cùng. Tôi tức giận cầm cốc rượu lên đổ xuống đất và bảo anh ta tùy ý. Lúc đó trông anh ta tức giận đến đỏ cả mặt. Thấy biểu cảm của anh ta tôi đột nhiên không thấy tức nữa, trong lòng xuất hiện một bài bgm (background music)….(cảm giác như kiểu bay lên và tự do…)

_________________

[13532 likes]

Anh họ thứ của tôi li hôn vào hồi tháng 6 , đứa con trai 7 tuổi ở cùng anh tôi, còn con gái 3 tháng tuổi theo chị dâu họ tôi. Rằm tháng bảy, theo như phong tục quê tôi, cả nhà sẽ tụ họp về quê và cùng ăn một bữa cơm đoàn viên: bác gái cả, bác hai, bác gái hai, cả nhà anh họ cả (anh trai ruột của anh họ thứ), cháu họ (con trai anh họ thứ), tôi và bố tôi (do anh họ thứ vừa li hôn và muốn tránh những lời đồn đại không hay nên không về)

Tôi và bố tôi đều biết rằng cháu họ vừa trải qua việc li hôn của bố mẹ, nên không dám nhắc đến việc li hôn vì sợ lại làm tổn thương nó thêm một lần nữa. Ăn được một nửa, cháu họ tôi muốn gắp một món ở xa nó một chút, nhưng vì quá thấp nên không gắp được, nên đã nhờ tôi một cách rất ngọt ngào: “Cô ơi, giúp con gắp một ít món kia với”. Vừa mới gắp qua cho nó xong thì nghe bác gái hai nói một câu :”Đứa bé này thật thông minh, chỉ là mẹ nó không tốt”. Tôi lo lắng và ngồi xuống chuẩn bị nói sang một chủ đề khác, nhưng ai ngờ, vừa ngẩnh đầu lên thì thấy bác gái hai nghêng đầu nhìn cháu họ với nụ cười nhếch mép rồi hỏi to nó :”Thần Cốc, mẹ cháu đâu?”

Không khí đột nhiên như đóng băng, tất cả mọi người ngồi đó đều nhìn ra với vẻ kinh ngạc, sau đó cười một cách gượng gạo. Cháu họ chỉ ngồi cúi gầm đầu xuống và không nói gì. Lúc này bác gái cả đến giải vây, rằng:”Nó còn nhỏ nên chưa hiểu đâu”. Câu nói này vốn để bác gái hai nghe và dừng lại, nhưng không ngờ bà ấy lại quay lại phía cháu họ và nói :”Thần Cốc, con có biết mẹ con đi đầu rồi không? Có phải đi làm rồi không? Hay là bỏ đi rồi? Mẹ con có phải không cần con nữa đúng không?” .

Sau một chuỗi những câu hỏi như vậy, cháu họ tôi không trả lời một câu, cơm cũng không ăn nữa và không hề ngẩnh mặt lên dù chỉ là một chút.

Chuyện khủng khiếp còn ở phía sau:

Tiếp theo đó, một đám người, đều là người thân của anh họ thứ và tiền bối của cháu họ đều hùa theo cái đà đấy mà nói, cả bàn ăn đều bàn tán về chuyện “Làm mẹ thế nào không biết””Thật không hiểu chuyện””Thần Cốc thật đáng thương””Tôi đã sớm biết rằng cô ta không ở được”….

Ăn cơm xong, cháu họ tôi chơi một mình ở cầu thang, chẳng may trượt chân ngã từ cầu thang xuống, đứa trẻ 7 tuổi, không khóc, không nguấy, bác gái cả chạy ra hỏi nó ngã có đau không nó cũng không nói gì, chỉ lắc đầu, sau đó một mình đi vào phòng ngủ nhỏ, trèo lên giường nghịch điện thoại.

Đừng trách tôi nói thẳng, cả bàn tiền bối này, không có một người gánh được cái danh tiền bối, càng không thể nhắc đến giáo dục.

Từ trước đến nay, tôi không bao giờ nghĩ là trẻ con cái gì cũng không hiểu, rất nhiều đứa trẻ từ lúc 4,5 tuổi đã biết câu hỏi“ con thích bố hay thích mẹ” rất khó trả lời. Cháu họ tôi, có thể nó không hiểu li hôn là gì, nhưng khi trong nhà thiếu đi hai người, mùi vị thức ăn cũng thay đổi, không khí trong nhà tĩnh lặng, người trước đây hay chơi với mình cũng không còn….trước những thay đổi này nó chắc chắn đã cảm nhận được.

Có lẽ nó sẽ mất thêm 5 năm, 10 năm nữa mới có thể hiểu được hai từ “li hôn”, nhưng hiện nay, chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ của các bậc tiền bối, mà nó có thể trở nên tự ti, cô độc và cái thứ mà người ta hay gọi là kiên cường.

Hi vọng rằng thế giới có thể tốt hơn với những người vô tội….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *