BẠN CẢM THẤY HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA CON TRAI LÀ CỰC KÌ ‘RỚT GIÁ’ NHẤT?

Trong trường có một cậu đàn em khóa dưới rất phong lưu đa tình luôn. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, lại đẹp trai nữa nên nhiều con gái mê mệt, đổ đứ đừ. Vì tôi và cậu có nhiều bạn chung nên cũng hay có cơ hội xã giao. Nhưng nói thật thì tôi thậm chí còn muốn cách xa cậu ta một chút, cảm giác nồng nặc mùi “tra nam”.
Cô bạn trong lớp tôi rất thích cậu ta, thích một cách cuồng nhiệt luôn ấy. Nói một cách khách quan thì cô ấy không được đẹp lắm, người cao cao đô đô, được cái vô cùng nhiệt tình, tính cách siêu dễ thương. Mặc dù tôi không thân cô bạn này lắm nhưng theo tôi thì cổ là đứa con gái nice nhất lớp rồi đó.
Sau thì cô ấy quyết định tỏ tình. Đó là câu chuyện của nửa năm về trước, cô ấy hẹn cậu đàn em ra ngoài để thổ lộ nhưng tiếc là bị từ chối. Nghe nói, cậu đàn em cũng chân thành xin lỗi, bảo rằng cô bạn chung lớp của tôi rất tốt, nhưng hiện tại chưa muốn yêu đương.
Vốn dĩ chúng tôi cũng chẳng biết vụ này đâu. Tuần trước, cô bạn này đã cãi nhau với nhỏ bạn thân cũng chung lớp luôn, cãi rất to tiếng, “Bà có ý thức được mặt mũi người ngợm của bà trông như thế nào không vậy, thế mà còn dám vác mặt đi tỏ tình với XXX (tên cậu đàn em)”. Cô bạn lúc ấy có lẽ là tức quá nên đã khóc sướt mướt.
Và cái chuyện này bị đồn khắp trường luôn.
Tối hôm qua, cả đám chúng tôi cùng ăn cơm, có cậu đàn em kia nữa. Thế là có người hỏi cậu ta rốt cuộc chuyện là như thế nào. Cậu ta tỏ vẻ kinh ngạc hỏi vì sao chúng tôi biết được, sau đó nghe kể lại chuyện xảy ra trên lớp chúng tôi thì cậu khá tức giận và cảm thấy tội nghiệp cho cô bạn kia.
Biểu hiện của cậu đã hoàn toàn làm thay đổi cách nhìn của tôi về cậu. Mấy đứa con trai xung quanh tôi thường sẽ khoe mẽ rằng họ có bao nhiêu đứa con gái theo đuổi rồi tỏ tình các kiểu, còn thêm thắt vài chi tiết để người nghe cảm nhận họ đã cool ngầu thế nào khi từ chối tụi con gái một cách vô tình. Nhưng cậu đàn em này thì không như vậy. Chuyện tỏ tình đã qua nửa năm mà cậu chưa hề nói với ai, cả bạn thân nhất (bạn trai tôi) cũng không hé một lời, âm thầm bảo vệ sự tự tôn của cô bạn chung lớp.
Trên bàn ăn, tôi mở lời khen cậu ấy vài câu, nói rằng cậu xử lí mọi chuyện rất xuất sắc, luôn dịu dàng với người con gái mà cậu đã từ chối. Cậu ấy còn xấu hổ đỏ mặt, cười hì hì bảo tôi quá khen.
Có một cậu bạn đột nhiên cười to, nói: “Tui rất hiểu XXX (cậu đàn em) luôn nha. Bà không có hiểu con trai tụi tui gì hết. Nó không đả động gì đến chuyện này chỉ là vì cô bạn kia quá xấu mà thôi. Có đứa con gái xấu như vậy đến tỏ tình thì nhục nhã vô cùng, bị anh em biết được là mất mặt lắm…”
Mấy đứa con trai khác cũng bắt đầu cười hùa theo, nói gì mà chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông,… blabla… Cậu đàn em cố gắng giải thích rằng cậu không hề nghĩ như vậy. Đám con trai kia lại tiếp tục cười cợt nói cậu ấy “Đừng giả bộ”.
Tôi nhìn cái cảnh cười đùa cợt nhã trước mặt thì cảm thấy không được vui lắm, vô cùng chướng mắt, sau đó chưa ăn được bao nhiêu đã kéo bạn trai đứng dậy rời đi, và cậu đàn em cũng đi theo ra luôn.
Sự thành công trong giáo dục gia đình chính là cho con trẻ biết cách tôn trọng năng lực của người khác.
Vậy mà có những đứa con trai lại buông lời nhục mạ, châm biếm lên ngoại hình của một người con gái. Tôi cho rằng bố mẹ của họ thật thất bại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *