Bạn bỏ quên cô ấy một ngày, không sao, cô ấy có thể tự vỗ về mình những lúc mệt mỏi….

Bạn bỏ quên cô ấy một ngày, không sao, cô ấy có thể tự vỗ về mình những lúc mệt mỏi.

Bạn bỏ quên cô ấy một ngày, không sao, cô ấy có thể tự vỗ về mình những lúc mệt mỏi.

Bạn để cô ấy chỉ có một mình hai ngày, cũng không sao, cô ấy đủ lớn để hiểu bạn có rất nhiều công việc để lắng lo, không chỉ riêng cô ấy và tình yêu.

Bạn mặc kệ cô ấy những lúc cô ấy cần bạn nhất, vẫn không có vấn đề, bởi vì thương, nên sẽ chẳng trách móc, hờn dỗi đâu.

Nhưng rồi mỗi ngày bạn đều “bỏ rơi” cô ấy, cô ấy ăn một mình, đến công ty một mình, bị ức hiếp cũng chỉ một mình mình biết, xe hư giữa phố đông cũng chẳng dám bấm số gọi điện cho bạn – vì sợ… sợ bạn bận, sợ chính mình sẽ cảm thấy hụt hẫng vì bản thân không quan trọng với bạn.

Đàn bà có thể không để tâm một lần, hai lần, thậm chí ba lần. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói ra, cho đến khi thất vọng dồn nén lâu ngày vỡ ra… mọi thứ như sụp đỗ, cô ấy sẽ thôi chờ đợi, thôi hy vọng, thôi trông chờ vào bạn nữa…

Khi ấy, bạn có xuất hiện lúc cô ấy cần hay không, không quan trọng. Bạn có gọi điện cho cô ấy hay không, không quan trọng. Bạn có muốn gặp cô ấy hay không, không quan trọng. Bạn có nhớ nhung da diết hay lãng quên cô ấy đi chăng nữa, cũng không quan trọng. Bởi vì… có bạn trong đời hay không, cũng không còn quan trọng với cô ấy nữa. 😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *