Bạn tin không, tương lai rồi sẽ có một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn, người ấy sẽ khiến những khó khăn mà bạn từng vấp phải trở nên có ý nghĩa, dù cho cuộc sống vẫn còn đắng, chỉ cần nghĩ đến người ấy, trong tim vẫn cảm thấy vị ngọt trào ra.
***
Bạn cùng phòng của tôi học lâm sàng, nhiều khi tôi về kí túc xá rồi cậu ấy vẫn chưa về. Chúng tôi đều đi ra từ học viện Y, sau khi tốt nghiệp tôi trở thành một Trình dược viên, còn cậu ấy vẫn còn một năm thực tập.
Có lẽ rất nhiều không biết, người học y đa số thời gian học đặc biệt dài, bình thường học Lâm sàng cần ít nhất 5 năm, nếu như là người có gia cảnh không có gì đặc biệt muốn vào một bệnh viện tốt, ít nhất phải có học lực nghiên cứu sinh, có nghĩa là phải thêm 3 năm nữa, tính đi tính lại cũng mất 8 năm rồi.
Thời gian 8 năm, có nghĩa là một người từ thiếu niên sắp bước sang tuổi trung niên, song, đến đây cuộc sống của những người hành nghề y vẫn chưa ổn định.
Vậy, cậu ấy có thể không thi lên nghiên cứu sinh sao? Nếu như không thi nghiên cứu sinh, những người học Lâm sàng vẫn phải đào tạo chuẩn hoá*(规培=规范化培训) trong 3 năm, vẫn cứ không chạy khỏi 8 năm. Kết thúc 8 năm, tiền lương cầm trong tay cũng chỉ là lương cơ bản của người khác làm ở các công ty lớn, còn phải đối mặt với rất nhiều cuộc thi, lớp bồi dưỡng cùng với áp lực của mối quan hệ giữa bác sĩ – bệnh nhân*(医患关系).
Lúc bạn cùng phòng nhập học, vẫn chưa có chính sách đào tạo chuẩn hoá, hoàn cảnh gia đình cậu ấy không phải rất tốt, cùng bạn gái yêu xa, thế nên bản thân thường phải nhịn ăn nhịn mặc:( 省吃俭用), lại vừa học vừa làm, thường dùng số tiền tiết kiệm được không ngại đường xa gặp tìm cô ấy. Thế nhưng có những lúc cậu ấy tiết kiệm 3 tháng trời cũng chỉ đủ để gặp nhau 2 ngày cuối tuần.
Tôi thường thấy cậu ấy ôm điện thoại không rời tay, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều gọi điện thoại cho bạn gái. Để không ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi, cậu ấy luôn luôn nhẹ nhàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Vào mùa hè, bên ngoài nhiều muỗi, mỗi khi trở về trên cánh tay của bạn cùng phòng đều chi chít những vết cắn. Tôi khuyên cậu ấy quay về phòng sớm một chút, nhưng cậu ấy luôn chỉ mỉm cười, không sao cả, ở bên ngoài càng thoải mái.
Cuối tuần, thi thoảng sẽ nhìn thấy bọn họ gọi video với nhau, có lúc bạn cùng phòng lấy tay sờ nhẹ màn hình, ánh mắt ấy cứ như cậu ấy thật sự chạm tới mặt của bạn gái vậy, vừa hạnh phúc vừa xót xa.
Cũng may bạn gái của cậu ấy cũng rất ngoan, thường hay gửi đặc sản của quê nhà lên cho cậu ấy ăn. Tôi nhớ có một lần, bạn gái của cậu ấy cũng đến kí túc xá của chúng tôi, còn tiện thể chia cho tôi một ít đặc sản. Cả hai người đều rất giản dị, tuy rằng gần như mỗi lần gặp mặt đều chỉ đi dạo xung quanh, nhưng mỗi lần quay trở lại phòng, bạn cùng phòng đều vui suốt cả một tuần.
Bạn cùng phòng thường nói, đợi tốt nghiệp xong thì sẽ không phải yêu xa nữa rồi, sẽ không để cô ấy phải chờ thêm nữa, chỉ cần nghĩ tới cô ấy, sẽ cảm thấy tất cả mọi khó khăn vất vả và chờ đợi đều xứng đáng.
Đợi chờ không phải là chờ đợi trong vô vọng, trong mắt họ, nó càng giống như đường chân chơi chứa đựng hết thảy cô đơn tĩnh mịch, chỉ cần đi đến đó, hồ nước khô cạn cuối cùng cũng đợi được cơn mưa, thung lũng vắng lặng sẽ vang lên tiếng sáo, giọt nước mắt khi nhật nguyệt luân chuyển nhường cho nắng mai rực rỡ, từng lưu lại nơi tận cùng sẽ trở thành sự cảm động và hạnh phúc khôn nguôi.
Tôi cười cậu ấy, nếu như kết quả là bi kịch, vậy tất cả những gì cậu phải chịu đựng có đáng không? Cậu bạn lắc đầu, hỏi lại tôi, nếu như một bác sĩ cố gắng hết sức để cứu một người, cuối cùng phẫu thuật thất bại, vậy tất cả những cố gắng trước đó của anh ấy đều không là gì cả hay sao?
Tôi không biết phải trả lời thế nào, có lẽ do tôi lăn lộn trong thương trường quá lâu, sớm đã quen thuộc với nguyên tắc giao dịch của kinh tế thị trường, có bỏ ra thì ắt phải được nhận lại, giá trị của một việc càng quan trọng hơn ý nghĩa.
Tôi đã quên mất, tình cảm cũng như cứu người vậy, không phải là một cuộc giao dịch.
Trong quan niệm truyền thống của chúng tôi, luôn hi vọng con gái kết hôn sớm một chút, sớm có cho mình một chỗ dựa.
Vốn dĩ bạn cùng phòng muốn đi làm sớm một chút, nuôi sống gia đình, dẫu sao thì học tiếp, cũng sợ nhà gái chờ không nổi, nhưng sau khi chính sách đào tạo chuẩn hoá 5+3* được ban hành, nghe nói bệnh viện ở huyện thành của cậu ấy tuy rằng có thể vào, nhưng trợ cấp đào tạo cũng chỉ bằng lương thực tập của các xí nghiệp ở ngoài kia.
*Chính sách đào tạo chuẩn hoá 5+3:
“5” chỉ sinh viên đại học y cần hoàn thành 5 năm giáo dục tại các trường y ; “3” chỉ sinh viên tốt nghiệp y khoa, với tư cách là bác sĩ nội trú, phải tiếp nhận 3 năm đào tạo bồi dưỡng điều trị y tế tại cơ sở đào tạo được chỉ định sẵn (bệnh viện), đào tạo thực hành, tập trung vào việc trau dồi khả năng chẩn đoán và điều trị lâm sàng. Sau khi vượt qua kỳ khảo hạch hoàn thành khóa đào tạo, sẽ được cấp “Chứng chỉ đào tạo tiêu chuẩn bác sĩ nội trú” .
Cậu ấy do dự rồi, ngần ấy tiền không đủ để nuôi bản thân, tiền lễ* còn chẳng đủ chứ đừng nói gì tới nhà với xe. Rất nhiều người khuyên cậu ấy, thi nghiên cứu sinh đi, nếu có thể vào được bệnh viện trong thành phố, sau này dần dần sẽ đạt được cuộc sống thường thường bậc trung. Hơn nữa, “Ba chứng trong một”**, trực tiếp gộp 3 năm đào tạo chuẩn hoá với thời gian học nghiên cứu sinh, về mặt hiệu suất mà nói, như vậy càng hiệu quả hơn.
*Tiền lễ (礼金):Là của hồi môn mà nhà trai trao cho nhà gái khi đính hôn. Hiện nay thường bao gồm: tiền mặt và 3 vàng (nhẫn vàng, dây chuyền vàng, bông tai vàng).
**”Ba chứng trong một”: lần lượt đem 3 loại giấy gồm Giấy phép kinh doanh công thương (工商营业执照), mã số tín dụng xã hội (社会信用代码), giấy chứng nhận đăng kí thuế (税务登记证) thành 1 giấy chứng nhận.
(Một số từ ngữ chuyên ngành mình có thể dịch chưa đúng, mong mọi người góp ý sửa chữa ♪ \(^ω^\ ))
Nhưng, điều này có nghĩa là, cậu ấy và bạn gái lại phải tiếp tục yêu xa 3 năm.
Ba năm, cô ấy đã tốt nghiệp rồi, vật lộn với xã hội, 3 năm cậu ấy vẫn còn đi học trê ghế giảng đường, đi tập huấn tại bệnh viện. Ba năm sau cô ấy gần 28 rồi, ở trấn nhỏ nhà cô ấy đã bị mọi người chỉ trỏ. Quan trọng nhất là, trong 3 năm cô ấy mới bước chân vào xã hội này, phải đối mặt với hoàn cảnh xa lạ và áp lực cuộc sống nặng nề, cậu ấy lại không thể ở bên bầu bạn. Còn cô ấy, vì cậu mà từ chối cơ hội có được người bạn đời tốt hơn, một mình tiếp tục đợi chờ.
Phải làm sao đây, chẳng lẽ thật sự phải để cô ấy tiếp tục chờ 3 năm sao? Đợi sau khi cậu tốt nghiệp nghiên cứu sinh, lúc đó cũng đã gần 30 rồi, gia cảnh của nhà cậu không quá tốt, dù cho tốt nghiệp rồi cũng phải lăn lộn thêm vài năm nữa, nghề bác sĩ này là nghề dài lâu, như vậy lại không có thời gian ở bên cô ấy.
Bạn cùng phòng suy trước tính sau, đấu tranh rất lâu, những năm này yêu xa đã khiến cô ấy phải chịu bao nhiêu là đắng cay vất vả, nhiều khi, một cái ôm của người khác có thể giải quyết mọi phiền nào, còn cô ấy phải đợi tới nửa đêm vắng lặng gọi điện thoại đường dài. Cậu ấy không muốn người yêu phải trải qua những tháng ngày không có ai ở bên chăm sóc, cũng sợ sẽ làm trễ nải một đời con gái.
Trước khi thi nghiên cứu sinh, bạn cùng phòng cuối cùng cũng đóng vai kẻ ác trong điện thoại nói chia tay.
Bi ai của yêu xa có lẽ chính là, ngay cả chia tay cũng chỉ có thể nói qua điện thoại.
Tôi hỏi bạn cùng phòng: “Bạn gái của cậu nói gì không?”. Bạn cùng phòng trả lời: “Một chữ cũng không”. Đại khái là vì không nói gì cả nên bạn cùng phòng mới khó chịu. Tôi an ủi cậu ấy: “Không sao cả, người mới đi làm cũng chia tay giống như cậu vậy. Cô ấy phản ứng như vậy cũng rất bình thường, cậu cũng không sai, mọi người đều không sai thì tốt rồi, đây gọi là dễ hợp dễ tan. Sau này cậu còn có thể làm nghề y, bác sĩ là một ngành có tương lai, sau này cậu nhất định phải cứu rất nhiều người, sẽ sống tốt, được người người kính trọng, có cuộc sống ấm no”.
Nhưng bạn cùng phòng nói, thật ra cậu ấy chưa bao giờ nghĩ tới mục tiêu cao thượng như vậy, hành y cứu thế hay bàn tay nhân ái chẳng qua là đánh lừa đạo đức người đời. Thật ra lúc đầu chọn học y cũng chỉ là muốn chăm sóc tốt hơn nữa bản thân và những người mình trân trọng, nực cười là, người hành y như chúng ta, cứu được người trong thiên hạ, cuối cùng lại không cứu nổi bản thân.
Tôi nói, tôi cũng không tốt hơn cậu là bao, bởi vì kiếm tiền mà bán rẻ tôn nghiêm, phẩm đức, chịu đựng hiểu lầm, nhưng vẫn như cũ mỉm cười. Thưở niên thiếu, luôn cho rằng tốt nghiệp đi làm rồi, sẽ giống như trong phim, khi Tết đến có người đón cùng, khi tan làm có người ở nhà trông, vượt qua con đường tối đen cùng gió tuyết trắng xoá, sẽ có một ly rượu ngon mời chúng ta thưởng thức.
Thế nhưng, giống như những thanh niên 20 tuổi đầu bình thường như chúng ta lấy đâu ra chốn trước hoa dưới trăng* có thể thưởng thức, chỉ để tồn tại được trên thế giới này cũng đã tốn hết tất cả tinh lực** của chúng ta rồi.
*Trước hoa dưới trăng: chỉ nơi hẹn hò của nam nữ
**Tinh lực: tinh thần và sức lực
Sau khi uống hết rượu chúng tôi cứ thế ngủ, trong mơ có khoảnh khắc như vậy, có lẽ là hi vọng không cần phải tỉnh dậy nữa, bởi vì tỉnh rồi, sẽ phải đối mặt với một ngày lộn xộn, cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra những gì, bản thân có thể chống đỡ được hay không.
Ngủ tới trưa ngày thứ 2 thì bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Mở cửa ra, bạn gái của cậu ấy thế mà lại đến đây. Tôi ngơ luôn rồi, không phải vì cô ấy vẫn nhớ nơi từng đến vào năm trước, mà là tôi biết từ chỗ cô ấy đi đến đây phải ngồi tàu hoả một ngày một đêm, cô ấy không mang bất cứ thứ gì, không nói bất kì điều gì trực tiếp chạy sang đây.
Chưa nhìn thấy mặt bạn cùng phòng, mắt cô ấy đã đỏ rồi, rõ ràng là kìm nén rất lâu, rõ ràng muốn nói rất nhiều nhưng lại liên tục nói: “Thật ngại quá, làm phiền rồi”.
Khoảnh khắc bạn cùng phòng xuất hiện, cô ấy liền chạy qua ôm chầm lấy người yêu, tôi đã xem qua những cái ôm ôm ấp ấp tùy ý của rất nhiều người xung quanh, cứ nghĩ rằng một màn này chỉ có ở trong phim truyền hình, rất lâu rồi không có nhìn thấy tình yêu nào chân thành như vậy.
Bạn gái của cậu ấy nói với cậu ấy rằng: “Đừng chia tay có được không, nếu như làm bác sĩ là ước mơ của anh, thì anh cứ theo đuổi nó đi. Em không sao cả, em không có ước mơ gì cả, em chỉ muốn tốt nghiệp xong có thể cùng anh sống thật hạnh phúc, em có thể đến thành phố anh sống để làm việc, chúng ta chỉ cần cuối tuần gặp nhau là đủ lắm rồi. Ban đầu tiền lương không đủ cao cũng không sao cả, em cũng có thể kiếm tiền, dù sao em cũng đã chờ 5 năm rồi, để cho em tiếp tục được chờ anh, có được không?”
Bạn cùng phòng cao 1m8, hình dáng thô kệch, nhưng khi ôm người yêu, khóc như một đứa trẻ vậy, còn tôi đứng một bên nhìn không cảm thấy đây là đang khoe tình cảm, mà lại có chút nghẹn ngào.
Tôi từng chứng kiến rất nhiều đôi tốt nghiệp xong liền chia tay, nói là dễ hợp dễ tan, thật ra chẳng qua là sợ sau này khó xử, thế là dứt khoát nhất biệt lưỡng khoan*.
*Nhất biệt lưỡng khoan: ý là lần chia tay này, dễ hợp dễ tan, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không ai nợ ai.
Đều nói thế giới rất hiện thực, nhưng thật ra đánh bại chúng ta không phải là hiện thực, mà là chúng ta không chịu đựng được.
Tôi biết sau này bọn họ nhất định còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng không hiểu sao, tôi rất tin tưởng họ sẽ giúp đỡ nhau vượt qua tất thảy.
Hiện nay tình hình hành y khó khăn như vậy, ai cũng muốn vào bệnh viện làm việc, cho dù là bác sĩ, y tá hay dược sĩ nếu không có người bỏ tiền và bỏ thời gian ra, đừng nhắc tới có thể tiếp tục làm hay không, sống được cũng là một vấn đề.
Tôi luôn rất cảm động cũng rất cảm kích những người bạn và người thân trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy đã cho chúng tôi động lực cùng hi vọng.
Thật sự, rất cảm ơn mọi người.
Thế giới thật khắc nghiệt, thật may có sự ấm áp của bạn.
Cuối cùng đính kèm thêm ảnh cưới của hai người họ (đã được sự cho phép) (Ảnh)
Trên đời này có rất nhiều ngọt ngào, nếm một quả ngọt rất ngọt, yêu từ cái nhìn đầu tiên rất ngọt, thậm chí đôi bên quên đi nhau cũng có lúc ngọt ngào.
Nhưng trong mắt tôi có một số kiểu ngọt, ngọt tới mức sến, khiến người cảm thấy không thoải mái.
Có chút ngọt, ngọt nhưng ngắn ngủi, sau thời gian yêu nồng nhiệt, sự ngọt ngào liền tan biến.
Có kiểu ngọt, sinh ra từ tình yêu dừng lại ở lễ nghĩa, bình thường giống viên kẹo có thể mua ở cửa hàng.
Tôi cho rằng đối với đại đa số người mà nói, những đắng cay và thất bại trong cuộc sống luôn có lúc ngọt ngào, thế nên tôi cảm thấy ngọt ngào thật sự nên là kiểu khổ trước ngọt sau, bởi vì trải qua gian khổ, vị ngọt mới khắc cốt ghi tâm.
Tuy rằng chúng ta vẫn phải chịu đựng rất nhiều đắng cay vất vả, nhưng nếu như là vị ngọt thật sự, một giọt nhỏ liền đẩy lui tất cả. Bạn tin không, tương lai rồi sẽ có một người xuất hiện trong cuộc sống của bạn, người ấy sẽ khiến những khó khăn mà bạn từng vấp phải trở nên có ý nghĩa, dù cho cuộc sống vẫn còn đắng, chỉ cần nghĩ đến người ấy, trong tim vẫn cảm thấy vị ngọt trào ra.
Bạn cùng phòng của tôi như vậy, tôi cũng như vậy, tuy kết cục không giống, nhưng tôi mong bạn cũng như tôi đều tin tưởng điều đó.