[TL;DR ở cuối bài]
Nói trước, đây là một tài khoản rác, tôi sẽ không trả lời bình luận đâu. Nếu mấy ông muốn bình luận thì sao cũng được. Và đây là câu chuyện về sự trả thù của tôi với mẹ mình và tên hiếp dâm kia.
Đầu tiên, bố chúng tôi đã mất 4 năm trước khi chuyện này xảy ra. Tai nạn ô tô. Có lẽ đời chúng tôi sẽ tốt hơn nếu bố không mãi ra đi vào ngày hôm ấy.
Và trước khi tôi vào chuyện, một điều mấy ông cần biết là trước khi gã khốn này bước vào đời tụi tôi, mẹ thật sự rất tuyệt. Bà luôn yêu thương, ủng hộ và đặt chị em tôi lên trên tất cả. Nhưng rồi bà cũng sớm để thằng đàn ông mới cùng cơn nghiện ma tuý đá thế chỗ các con mình.
Khi tôi khoảng 9 tuổi và đứa em bé bỏng vừa lên 7, mẹ đã hẹn hò với gã kia, gọi là POS nhé. POS cao và nặng cỡ 250 pound (113 kg). Tóc gã bóng dầu và màu nâu, gương mặt lại đầy vết loét. Tôi đã không thích gã ngay từ đầu và nói thật gã cũng chả khiến tôi thoải mái tí nào.
Vài tháng sau khi họ hẹn hò, POS chuyển về nhà tôi ở. Trong mấy tuần đầu thì mọi thứ vẫn ổn, tôi đoán vậy. Và rồi mẹ bắt đầu hành động khang khác. Thức trắng đêm, chả thèm nấu bữa trưa hay bữa tối, cáu kỉnh vô lí với chị em tôi và bắt đầu đánh con mình nữa chứ. Cuộc sống chúng tôi bỗng đảo lộn chỉ bởi vì người đàn ông đó xuất hiện.
Và rồi một đêm, gã vào phòng tôi, đè tôi xuống và cưỡng hiếp.
Tôi đã la hét, khóc to với mẹ mình, cầu xin bà hãy đến cứu tôi, xin hãy đến cứu tôi đi. Và rồi tôi nhìn thấy mẹ.
Bà đứng ở cửa nhìn một gã đàn ông đang hãm hiếp con gái mình.
Mẹ tôi đã để hắn làm vậy với tôi.
Bà chỉ đứng nhìn, như thể đang xem TV hay gì đó.
Khi hắn làm xong, trèo khỏi người tôi và bước đến chỗ mẹ. Họ hôn nhau và cùng bước ra ngoài. Mẹ bỏ tôi nằm đó, chảy cả máu và nước mắt. Tôi bị cưỡng hiếp, mà mẹ vẫn thoải mái để việc đó diễn ra. Không lâu sau khi họ ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hai người làm tình trong phòng khách.
Đấy là ngày sinh nhật 10 tuổi của tôi.
Chúc mừng sinh nhật tôi.
Một vài đêm sau đó, tôi nghe tiếng em gái bé bỏng của mình khóc. Tôi chạy ngay khỏi giường, thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng em. Tôi chạy vào cố giúp em tôi và mẹ nhìn thấy. Bà đánh vào mặt tôi bằng mu bàn tay, khiến tôi ngã đập vào tường. Tôi có thể nghe em gái mình khóc lóc và van nài xin tha. Không ai đến giúp con bé.
Đó cũng là ngày tôi bắt đầu ghét mẹ.
Chúng tôi bị ngược đãi và cưỡng hiếp trong 3 năm liền. Tôi chẳng biết từ bao giờ, nhưng cũng đã phát hiện ra POS đã để mẹ tôi dùng ma tuý đá. Và rồi POS và ma tuý đá là hai thứ quan trọng duy nhất trong đời bà. Chị em tôi giờ chẳng khác gì đồ chơi của gã kia cả.
Tôi bắt đầu nhận ra họ cãi nhau càng nhiều hơn. Về việc người nọ được tán tỉnh nhiều hơn, người kia giấu được cái gì từ người khác và việc “anh chỉ biết hít cái cuối một mình anh thôi”. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Tôi nhận ra sau khoảng mỗi 3 ngày họ sẽ ngất đi. Rồi ngủ gần như 2 hôm mới tỉnh. Và cái túi kẹo ke gì đó kia sẽ luôn nằm trên giường cạnh bàn, kế bên POS.
Tôi biết hầu hết mọi người sẽ hỏi “Sau bồ không báo công an hay trung tâm phúc lợi trẻ em?”
Bởi ngồi tù là chưa đủ.
Gã hãm hiếp, còn bà ta thì phản bội chị em tôi. Bà ta quay lưng với chính các con của mình. Và tôi muốn trả thù, muốn để bà ta trải qua tất cả những gì chúng tôi đã phải chịu đựng.
Vậy nên mỗi khi có cơ hội, tôi sẽ di chuyển cái túi, trước tiên chỉ thế thôi. Làm cho nó như kiểu bị ai lục lọi vậy đó. Xong tôi bắt đầu lấy 1 ít trong đó bỏ qua bên bàn mẹ tôi. Chuyện này thôi cũng khiến họ cãi nhau ầm ầm, bắt đầu đánh nhau nữa. Tôi để bản thân và em gái tránh xa họ mỗi khi có cãi vã. Và hai người ấy không thể tiếp tục kéo dài lâu hơn nữa. Ừa thì tôi tiếp tục làm vậy dăm ba tháng nữa, cứ lấy đi 1 ít “hàng”, xả nước hoặc thả đống đó vô bồn rửa chén.
Và ngày cuối cùng đã đến. Ngày ấy tôi lấy cả túi đi. Túi lần này có số lượng ma tuý đáng kể, vì nghe bảo họ vừa “lấy thêm hàng về”.
Tôi mang cả túi đi xả nước luôn. Sau đó hai chị em khoá mình trong phòng, thầm cầu nguyện rằng họ không phát hiện nguyên nhân là do tôi. Tôi không chắc tôi đã cầu nguyện bao lâu thì mọi chuyện bắt đầu. Nhưng chị em tôi đã xem được khoảng 3 bộ phim Disney trước khi họ dậy. Và tôi nghe thằng cha kia la hét ầm ĩ về cái túi hàng bị mất.
Tiếng hét lớn dần lên và càng lúc càng dữ tợn, rồi tôi nghe tiếng cái gì đó bị vỡ nữa. Có vẻ tình hình giờ đang tệ dần. Tôi nghe tiếng mẹ từ giận dữ thành sợ hãi, nghe cả tiếng gã kia đánh bà và bà cầu xin gã dừng lại. Gã tiếp tục đánh, bà lại cầu xin, cầu xin gã dừng làm bà đau nữa, cầu xin ai đó đến giúp bà.
Cầu xin như cách chị em tôi đã cầu xin bà ta trong nhiều đêm ác mộng.
Em gái tôi bắt đầu xin tôi ra ngoài, con bé sợ và khóc. Tôi mở cửa sổ, đưa em gái ra ngoài và đi theo. Chúng tôi chạy qua nhà hàng xóm, bảo họ rằng POS đang đánh mẹ tôi. Hàng xóm gọi cảnh sát và dắt hai chị em vào nhà. Chúng tôi đứng xem cảnh sát xông vào nhà. Đầu tiên là đi đến cửa, dừng lại một vài giây, rồi hét lên “Cảnh sát đây!” và đạp cửa vào.
Sau những khoảnh khắc tưởng chừng như mãi mãi ấy, chúng tôi lại thấy POS bị đưa ra xe cảnh sát. Tôi đứng đợi để nhìn mẹ bước ra theo, nhưng bà vẫn chưa. Tôi thấy một xe cứu thương dừng lại và các nhân viên y tế chạy, mang cả băng ca. Một lúc sau lại thấy họ vội vã đi ra cùng mẹ tôi. Tôi thoáng thấy gương mặt xinh đẹp của bà giờ trông như thịt xay vậy. Mặt bà đỏ lên và đầy máu.
Bà đã chết trên đường đến bệnh viện.
Tôi chưa từng có ý định khiến mẹ bị giết. Tôi chỉ muốn bà cảm nhận nỗi đau mà các con bà đã phải chịu trong mấy năm nay. Và tôi đoán những giây phút cuối cùng, bà đã hiểu được điều đó. Bà đã cảm nhận được đau đớn và nỗi kinh hoàng mà chị em tôi cảm nhận trong 3 năm vừa qua. Mẹ chỉ mới hiểu tất cả, chỉ trong một đêm thôi. Tôi thấy tệ vì những điều tôi làm không hả? Không, sẽ không. Nếu tôi không làm những điều ấy, hai chị em vẫn sẽ mãi bị cưỡng hiếp và đánh đập mỗi ngày cho đến khi một trong hai chịu không nổi nữa mà chết đi.
POS bị kết tội giết người cấp độ 2, tàng trữ các vật liệu ma tuý (tôi xả hết ma tuý thật rồi), các nội dung khiêu dâm trẻ em (hình ảnh của chị em tôi) và 23 tội hiếp dâm nghiêm trọng, 17 tội hiếp dâm nghiêm trọng với trẻ dưới 12 tuổi.
Dấu chấm hết cho tất cả việc này là một bản án tử hình.
Hai chị em chuyển đến vài tiểu bang khác, để ở cùng ông bà nội. Chúng tôi không gặp ông bà khoảng 4 năm trời và ngay khoảnh khắc sum họp sau một thời gian dài xa cách, chị em tôi đã thực sự cảm thấy an toàn.
Em gái tôi, đến tận hôm nay, vẫn không biết tôi đã làm gì. Con bé không biết chị nó đã đóng vai trò to lớn thế nào trong cái chết của mẹ nó. Và bởi chúng tôi cũng chẳng nói gì về hai con người đó nữa, nên việc con bé hỏi hay biết chuyện ngày xưa sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cả hai đều đã kết hôn và hạnh phúc. Tôi có 3 đứa con, em tôi thì 2 đứa. Hai chị em đều là những thành viên tích cực của PTA.
[Trans: Hội giáo viên – phụ huynh học sinh]
Không một ai nhìn vào tôi và em gái của ngày hôm nay mà có thể đoán được địa ngục mà cả hai đã phải bước qua ngày ấy. Hay những điều mà tôi của hôm qua đã làm để cứu hai chị em thoát khỏi nơi tối tăm cùng cực kia.
TLDR: mẹ chúng tôi để bạn trai bà cưỡng hiếp hai chị em 3 năm liền. Họ dùng ma tuý đá. Tôi làm cho gã kia tưởng mẹ đã ăn cắp “hàng” và khiến họ đánh nhau. Kết cục, gã đánh mẹ tôi tới chết. Tôi không muốn bà chết, đó không phải dự định của tôi. Gã kia đi tù, tôi và em gái nhỏ cuối cùng cũng được sống hạnh phúc.
[Note của OP ở đầu bài]
Nếu tôi gắn nhầm flair thì xin lỗi nhé.
Edit:
*Lí do mà tôi để câu này ở đây là vì tôi biết một số người và cả tôi, nghe hơi điên rồ tí, đều nói câu chuyện là giả. Tin tôi đi, không ai trên đời này ao ước chuyện này là giả hơn tôi đâu. Nếu tôi có thể quay lại, tôi sẽ chạy qua nhà hàng xóm sớm hơn, nhưng thực tế tôi đã gây ra cái chết của mẹ. Tôi đã phải trưởng thành rất sớm, và trở thành vật thay thế cho em gái mình trong 3 năm ấy. Tôi chỉ muốn gã đánh mẹ tôi, gã vào tù, mẹ tôi được cứu. Tôi chưa từng muốn bà chết.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/bi10t8
____________________
u/HighHandbook (2.4k points)
Bồ đã cứu chính mình và em gái. Gã POS kia phải chịu trừng phạt với bản án tử hình.
>ProffMesquite25 (767 points)
Cả hai người họ phải xuống địa ngục vì những gì họ đã làm. OP đã theo phe lẽ phải, bà ta xứng đáng bị kết án dưới Địa ngục.
____________________
u/aceraloth (339 points)
Tôi lấy làm tiếc vì những gì đã diễn ra với bồ. POS xứng đáng 1 bản án tử với những gì gã gây ra cho bồ.
>u/gaybear63 (371 points)
Không. POS xứng đáng ở một nơi bình thường với những bạn tù biết-được-rằng POS là một thằng ấu dâm. Nó còn tệ hơn cả cái chết. Vậy mới đáng đời gã.
____________________
u/[deleted] (314 points)
Bồ biết mà, tui chỉ định nói rằng người mẹ kia 1000% xứng đáng phải bị vậy. Bà ta chẳng phải mẹ bồ nữa rồi, bà hoàn toàn thành một con quỷ trong khoảng khắc một người mẹ, với con mẹ nó một cái đầu chỉ còn nghĩ tới ma tuý đá, chọn ngồi yên đấy nhìn hai đứa con gái mình bị cưỡng hiếp.
>u/corncob32123 (113 points)
Yeah, theo tôi người mẹ có lỗi hơn gã đàn ông đã thực hiện hành vi phạm tội kia. Gã là một miếng rác biết đi, gã đã được định sẵn rằng sẽ làm những điều tồi tệ. Và nếu chẳng phải OP thì những đứa trẻ ngoài kia cũng phải chịu nỗi đau này. Chả hi vọng được gì từ gã.
Nhưng người mẹ thì khác, bà ta có được những thứ bà ta muốn và rồi từ bỏ nó. Bà ta có quyền lựa chọn, và rồi bà chọn để bản thân và con mình sống một cuộc đời theo cách tàn nhẫn nhất này. Bà ta xứng đáng những điều tồi tệ hơn những gì bà đã phải chịu, tôi nói thật lòng.
Bà ta chỉ đứng nhìn và thưởng thức cảnh con mình bị hãm hiếp. Bà nên bị đóng đinh xuống sàn, tra tấn trong nhiều tháng, được sống và cung cấp những nhu yếu phẩm nhưng mỗi giây phút được sống ấy hoàn toàn là một địa ngục đau khổ với bà ta. Gã đàn ông kia bị điên, lẽ ra nên bị giết bởi ai đó rất lâu trước khi những chuyện này diễn ra rồi. Gã sẽ luôn bị xem là cặn bã của xã hội, nhưng người mẹ kia đáng bị những hình phạt tồi tệ hơn. Không bao giờ có đủ thời gian sống trên trần đời để họ phải chịu đủ những nỗi đau, và cũng không nỗi đau đớn nào là đủ.
____________________
[Art by: kathrinhonesta, hiệu chỉnh: Pomme de Terre]