BÀI VIẾT KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ

Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, ai cũng phải trải qua những biến cố không mong muốn trong cuộc đời. Tôi cũng vậy.

Năm 8 tuổi, tôi đã bị xâm hại tình dục bởi 3 người khác nhau, và 3 người đó lại là hàng xóm thân cận ngay sát vách nhà tôi. Năm 10 tuổi, tôi lại tiếp tục bị xâm hại bởi một ông già. Lúc đó tôi chưa từng được giáo dục giới tính và cũng không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, không dám mách bố mẹ, không dám nói với ai chỉ vì họ dặn là không được mách bố mẹ hay bất kì người nào khác.

Thật sự, những năm tháng sau đó tôi chẳng nghĩ suy gì về vấn đề đó đâu. Tôi cứ sống, sống với những niềm vui mà mình tự tạo để lại vết nhơ kia chôn vùi vào quá khứ. Rồi đến một buổi trưa hè năm lớp 9 mẹ tôi đọc được cuốn nhật kí của tôi… Trong cuốn nhật kí đó tôi ghi rất rõ ràng và chi tiết những hành động khi tôi bị xâm hại. Vừa đi học về, mẹ chạy ra ôm chầm lấy tôi rồi khóc rất nhiều.

Tôi ngơ ngác hỏi:

– Sao mẹ lại khóc?
Mẹ đáp:

– Bằng này năm sao mày không nói cho mẹ biết.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì:

– Biết cái gì hả mẹ?

Mẹ:

– Mày bị người ta hiếp sao mày không nói? Mày ngu thế hả con? Mày bị làm sao thì mày phải nói cho mẹ biết chứ? Im ỉm như thế cho chuyện qua à? Mày có biết tội này đi tù nặng lắm không? Chuyện này nó liên quan đến danh dự, nhân phẩm của mày đấy sao mày không nói?

Tôi rơm rớm nước mắt:

– Con xin lỗi, hồi đấy con cũng chẳng biết nó nghiêm trọng như thế, lâu dần rồi con cũng quên chuyện này rồi mà mẹ. Con cũng có làm sao đâu, con vẫn lành lặn mà sống với mẹ từng ấy năm đấy thôi. Mà mẹ đừng nói cho bố biết nhé, kẻo bố lo.

Mẹ nghẹn ngào:

– Chẳng biết kiếp trước mẹ làm gì mà con gái mẹ khổ thế này, mẹ xin lỗi con, sau này mẹ sẽ bù đắp cho con.

Tôi và mẹ cứ thế ôm nhau khóc oà lên, tôi đau lòng một thì mẹ tôi đau lòng mười. Lúc đó, dường như tôi chỉ muốn chết đi thôi, ước gì mình không viết cuốn nhật kí ấy, ước gì mình chưa bao giờ bị xâm hại. Chuyện đã xảy ra quá lâu nên mẹ tôi không truy cứu trách nhiệm nữa vì không đủ bằng chứng để buộc tội 4 tên cầm thú kia, tôi cũng thấy day dứt lắm vì đã không nói cho mẹ biết, giá mà thời gian quay trở lại…

Kể mà cũng lạ, tôi cứ lạc quan như thế tận 7 năm trời, chẳng chút buồn tủi hay mặc cảm. Thậm chí tôi còn dám yêu đương nữa cơ, thường thì tôi để ý mấy bạn là nạn nhân của XHTD như tôi thì ngại yêu lắm vì sợ quá khứ lặp lại. Tôi vẫn cứ yêu đời, hay cười, ăn no ngủ kĩ như bao bạn bè đồng trang lứa khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra đối với tôi. Tôi cũng phục bản thân hồi đấy thật, chẳng bao giờ nghĩ quẩn luôn, ấy thế mà có những người từng bị x.â.m h.ạ.i giống tôi lại chọn cách quyên sinh để thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Cảm ơn bản thân nhiều lắm, cảm ơn vì đã lạc quan, cảm ơn vì đã đủ bản lĩnh để không bị nỗi ám ảnh điều khiển, cảm ơn rất nhiều.

Qua đây tôi cũng muốn gửi đến mọi người một thông điệp: giáo dục giới tính rất quan trọng dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, nó giúp trẻ có đủ nhận thức về giá trị của bản thân và tránh được những sự việc thương tâm không ai mong muốn.

Hãy hành động và chung tay vì một cộng đồng không có trẻ em phải chịu tổn thương vì XHTD.

@lamlam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *