Chồng tôi từng dạy tôi điều này. Anh ấy gọi nó là Giao tiếp phi bạo lực.
Ví dụ, bạn thấy cậu con trai ném điều khiển từ xa xuống đất.
Giao tiếp bạo lực: ‘‘Con đang làm gì vậy? Con không thể xem TV nếu điều khiển bị hỏng!’’ – Bạn không giải thích điều gì và cậu bé thì chẳng hiểu chuyện này sai chỗ nào. Bạn chủ yếu là xả cho bõ cơn tức mà thôi.
Giao tiếp phi bạo lực:
- Nói cho cậu bé những gì bạn nhìn thấy: Con trai, con vừa ném điều khiển TV xuống đất.
- Nói cho cậu bé biết tại sao điều này sai và hậu quả của nó: Nếu con làm như vậy, điều khiển sẽ bị hỏng và con không thể xem TV được nữa.
- Nói cho cậu bé những gì bạn muốn cậu bé làm: Chúng ta nên học cách trân trọng mọi thứ và không được ném điều khiển từ xa xuống đất.
Tôi đã cố gắng thử vài lần, và nó ổn áp đấy.
Tuy nhiên, kinh nghiệm mà tôi đúc kết được về những lần nóng nảy của mình trong những năm gần đây, đó là xả giận một cách hợp lý.
Tôi là một người rất nóng tính. Khi tôi học đại học, tôi phá nát máy tính bằng một cái ghế trong ký túc xá.
Hiện tại, chút tính khí này có phần thu liễm lại rồi, nhưng thực ra, tôi cảm thấy cái tâm trạng dễ bức bối trong lòng vẫn không hề thay đổi chút nào. Tôi thường xuyên nổi cáu.
Sau đó thì tôi cố gắng tìm một nơi vắng vẻ, bộc lộ ra cảm xúc của mình mà không ảnh hưởng đến người khác.
