Thứ ba, ngày 07/04/2026 19:30 GMT+7
Nguyễn Như Quỳnh, lớp 12.4, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (QL1 A, khu phố Kim Ngọc, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng Thứ ba, ngày 07/04/2026 19:30 GMT+7
Ngày mai trong mắt tôi không phải là điều gì xa vời. Nó rất thật, rất gần. Là một ngôi nhà hoàn chỉnh, có cửa, có mái, có gian bếp ấm – nơi mẹ tôi có thể ngủ yên mà không còn lo sợ. Đó là khi ba tôi không còn phải tha hương với đôi tay khiếm khuyết, không còn phải đánh đổi sức khỏe để kiếm từng đồng tiền ít ỏi.
Có người từng nói: “Cuộc đời không đo bằng những gì ta có, mà đo bằng cách ta vượt qua những gì mình không có.” Tôi đã lớn lên trong một hoàn cảnh như thế – nơi mà thiếu thốn không còn là điều nhất thời, mà trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Nhưng cũng chính từ những thiếu thốn ấy, tôi học được cách mạnh mẽ hơn, biết đứng dậy sau mỗi lần chênh vênh, và âm thầm nuôi dưỡng trong tim mình một niềm tin chưa bao giờ tắt vào ngày mai.

Gia đình tôi có ba người. Nhưng “gia đình” – hai tiếng tưởng chừng giản dị ấy – lại hiếm khi hiện hữu một cách trọn vẹn trong cuộc sống của tôi. Tôi rời nhà để đi học, ba đi làm xa mưu sinh, còn mẹ – người phụ nữ mang trong mình căn bệnh tim – ở lại trong căn nhà nhỏ, sống cùng bệnh tật và nỗi cô đơn kéo dài theo năm tháng.
Ba tôi bị tật ở tay. Đôi tay ấy không còn nguyên vẹn như bao người khác, nhưng vẫn phải gồng lên để làm việc, để kiếm từng đồng tiền nuôi gia đình. Những công việc nặng nhọc vốn dĩ không dành cho ông, nhưng cuộc sống chưa bao giờ cho ông quyền được lựa chọn.
Mỗi khi trời trở gió, mẹ lại lên những cơn đau đầu dai dẳng, âm ỉ mà nhức buốt, như từng cơn lạnh len vào tận xương. Có những lúc, tôi tưởng tượng mẹ một mình trong căn nhà trống, ôm đầu chịu đựng, không một lời than, không một người ở bên, nhưng mẹ vẫn lặng im, vẫn chịu đựng, vẫn lo cho chồng, cho con nhiều hơn cả chính mình.
Ngôi nhà của tôi chưa bao giờ thực sự là một “mái ấm” đúng nghĩa. Khi gian bếp còn đang xây dở, số tiền ít ỏi mà gia đình vay mượn để tiếp tục dựng xây đã bị kẻ xấu lấy mất. Đó không chỉ là tiền mà là tất cả hy vọng nhỏ bé mà gia đình tôi chắt chiu từng ngày. Từ đó, căn nhà mãi dang dở, không cửa sau, không mái bếp, không một căn phòng trọn vẹn. Bên trong trống trải, chỉ còn một chiếc tivi cũ không còn hoạt động.
Những ngày mưa mới thực sự là nỗi ám ảnh. Nước từ mái nhà dột xuống, nhỏ từng giọt, rồi từng dòng, len lỏi khắp căn phòng. Chiếc nệm ẩm lạnh, sũng nước, không còn một chỗ khô ráo để nằm. Những đêm như thế, chúng tôi gần như không thể ngủ. Chỉ biết chật vật xoay xở, kê lại từng góc nhỏ, cố tìm chút khô ráo trong căn phòng ướt át.
Nhà tôi lại nằm gần khu mai táng. Ban ngày đã tĩnh lặng, ban đêm lại càng lạnh lẽo đến rợn người. Gió lùa qua những khoảng trống chưa được che chắn, mang theo cái lạnh và sự hoang vắng vào từng góc nhỏ. Đã có lần kẻ trộm đột nhập. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi không phải là mất mát vật chất, mà là hình ảnh mẹ – một người phụ nữ yếu ớt – phải ở lại một mình trong nơi không đủ an toàn ấy.
Gia đình tôi không có ruộng đất, không tài sản, không một điểm tựa vật chất nào. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là đôi bàn tay trắng và một ý chí chưa từng chịu khuất phục. Công việc của ba bấp bênh, cuộc sống lúc đủ lúc thiếu. Có những bữa cơm ấm áp, nhưng cũng có những ngày cái đói hiện diện như một điều quen thuộc mà không ai nhắc đến.
Nhưng giữa tất cả những điều đó, tôi chưa từng cho phép mình gục ngã.
Tôi hiểu rằng hoàn cảnh có thể khiến cuộc sống của tôi khó khăn hơn người khác, nhưng không thể ngăn tôi mơ ước. Tôi không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng tôi có thể chọn cách mình bước tiếp. Và tôi đã chọn học tập như một con đường duy nhất để thay đổi cuộc đời.
Mỗi ngày đến trường, tôi tự nhắc mình rằng, mình không có quyền bỏ cuộc. Mỗi trang sách không chỉ là kiến thức, mà còn là một tia hy vọng. Tôi học không chỉ để có điểm số, mà để tìm cho mình một lối thoát. Tôi đã nỗ lực, đã cố gắng, và may mắn trở thành học sinh giỏi. Nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là đích đến mà chỉ là một minh chứng nhỏ bé rằng, dù xuất phát điểm thấp, tôi vẫn có thể vươn lên.

Tôi muốn trở thành bác sĩ vì tôi đã quá quen với hình ảnh của những cơn đau. Tôi đã nhìn thấy mẹ mình sống chung với bệnh tật, với những cơn đau âm thầm mà không phải lúc nào cũng có điều kiện chữa trị.
Tôi muốn trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh, để mang lại hy vọng cho những người như mẹ tôi – những con người yếu ớt nhưng vẫn kiên cường sống vì gia đình. Và hơn hết, tôi muốn chính tay mình chăm sóc mẹ, để mẹ không còn phải chịu đựng trong im lặng, không còn phải gắng gượng một mình. Ước mơ ấy không chỉ là một mục tiêu mà là một lời hứa mà tôi luôn mang theo trong tim.
Ngày mai trong mắt tôi không phải là điều gì xa vời. Nó rất thật, rất gần.
Đó là một ngôi nhà hoàn chỉnh, có cửa, có mái, có gian bếp ấm – nơi mẹ tôi có thể ngủ yên mà không còn lo sợ. Đó là những đêm không còn mưa dột, không còn nệm ướt, không còn những giấc ngủ chập chờn trong lạnh lẽo. Đó là khi ba tôi không còn phải tha hương với đôi tay khiếm khuyết, không còn phải đánh đổi sức khỏe để kiếm từng đồng tiền ít ỏi.
Và hơn hết, đó là khi tôi có thể trở thành chỗ dựa cho gia đình mình. Là người bảo vệ mẹ. Là niềm tự hào của ba. Là người biến những tháng ngày khó khăn hôm nay thành bước đệm cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi viết những dòng này không phải để kể khổ hay tìm kiếm sự thương hại. Tôi chỉ mong câu chuyện của mình có thể chạm đến ai đó – một người cũng đang mệt mỏi, cũng đang chật vật giữa cuộc đời. Nếu bạn đang muốn bỏ cuộc, xin hãy nhớ rằng: chỉ cần còn cố gắng, bạn vẫn còn cơ hội thay đổi tất cả.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 01 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân, ảnh chụp với bạn bè, gia đình, thầy cô.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.