Con gái tôi đã cố cảnh báo cho tôi mấy tuần liền. Tôi đáng ra nên lắng nghe con bé.
“Ba ơi… Con nghĩ có một con quái vật ở trên gác xép đó!”
Tôi nở một nụ cười mệt mỏi với con bé. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Con bé đã lặp lại điều này mấy tuần rồi. Mỗi tối, khi tôi đến đắp chăn cho con, mở đèn ngủ và hôn chúc ngủ ngon, con bé sẽ kéo và giữ chăn thật chặt dưới cằm rồi nói với tôi về con quái vật đang sống trên gác xép trong nhà chúng tôi. Đôi mắt mở to, đôi môi run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy nhấn mạnh rằng con bé không thể ngủ được chỉ đến khi tôi đi lên đó và kiểm tra.
Dù cho tôi có nói bao nhiêu lần rằng tất cả chỉ là những thứ con nghĩ ra thôi, và quái vật làm gì có thật đâu – thì nếu tôi không đi kiểm tra gác xép, con bé sẽ tỉnh giấc la khóc như giữa đêm hôm qua. Mỗi lần đều sẽ như vậy. Nỗi sợ của con cũng không hẳn vô căn cứ, bởi tất cả chúng tôi đều nghe được những tiếng động lạ xuất hiện vào buổi tối. Chắc là chuột. Chứ chẳng có con quái vật nào lại nhanh chân nhường ấy.
“Đi mà ba. Ba đi kiểm tra thử đi nha?” Con bé thầm thì, sợ hãi thứ trên lầu sẽ nghe lén rồi nổi điên với yêu cầu của con.
“Được rôi.” Tôi trả lời. Cũng chẳng có hại gì khi phóng túng cho sự làm quá của con bé, ít nhất là một khoảng thời gian nữa. Sau cùng thì, cái ngày con bé ngưng yêu cầu tôi kiểm tra xem có quái vật hay không, rồi sập cửa vào mặt tôi sẽ đến chẳng còn xa nữa đâu. Nhưng tôi chỉ ước là không phải ở trên gác xép – sao cái thứ quái ấy không sống trong tủ quần áo của con bé như những con quái vật bình thường nhỉ?
Như một con robot nhàm chán thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, tôi lê bước ra khỏi phòng con bé, ngáp dài một hơi khi đến cửa gác xép trước khi lấy thang xuống rồi leo lên, từng bước, từng bước chân ọp ẹp lên cầu thang. Tôi nhô đầu lên không gian chật hẹp, lấy điện thoại ra khỏi túi và mở đèn lên. Những đám bụi bay bay trong ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc điện thoại đang chiếu sáng gác xép.
Những chiếc hộp bìa cứng phủ bởi những miếng vải rách, những cái kệ vẽ cũ của vợ tôi và vài đồ nội thất đã hư chất đầy căn gác xép. Nhưng không có con quái vật nào cả.
“Ổn rồi con yêu.” Tôi nói khi về lại phòng con ” Ba đã kiểm tra rồi. Tối nay cũng không có con quái vật nào cả. Có lẽ ta sẽ tìm được nó tối mai.” Con bé cười toe, nhẹ nhõm. “Cảm ơn ba.”
“Ngủ ngon nhé con.”
“Ngủ ngon ạ.”
Thở dài rồi xoa bóp phần trẹo gân ở cổ, tôi đi vào phòng mình nằm sấp xuống giường, áp mặt vào gối.
“Ba vừa trở về sau khi chiến đấu với quái vật hả?” Vợ tôi hỏi, sự tinh nghịch ánh lên trong giọng nói mệt mỏi.
Tôi lầm bầm. “Đúng rồi. Chiến đấu kiên cường, đánh thắng chúng rồi đá văng chúng trở lại địa ngục luôn.” Cô ấy khúc khích rồi trở mình về phía bên kia, quay lưng về phía tôi.
Khi tôi nhắm mắt, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, thì lại bị thô lỗ cắt ngang bởi những sinh vật trên gác xép đang nhảy múa vòng quanh như trẻ nhỏ giẫm lên kẹo. Mấy con chuột với móng vuốt chết tiệt cứ gõ vào sàn gỗ trên gác xép. “Anh yêu, thật sự anh nên diệt hết mất con chuột đó đi.”
Tôi gật đầu, rồi nhận ra cổ không hề nhìn tôi. “Rồi. Để mai.”
“Anh cứ nói vậy đến tận giờ. Chúng đang chọc tức em …”
“Rôi, rồi, rồi. Anh sẽ làm mà. Mai thôi.” Cô ấy thở dài rồi nhún nhún vai. Không lâu sau, hô hấp cô ấy chậm dần rồi ngủ say. Tôi cũng muốn theo bước cô ấy vào thế giới giấc mơ, thế nhưng cái cổ đau cứng không cho phép tôi làm vậy. Tôi trở mình rồi xoay người lại, cuối cùng mới nhận ra mình phải nằm ngửa ra nếu muốn đi vào giấc, và tôi ghét điều đó. Tôi đã không nằm ngửa khi ngủ mấy năm rồi. Nhưng cơn đau ở cổ buộc tôi phải làm vậy.
Và rồi tiếng động chết tiệt kia lại bắt đầu. ĐM.
Tôi xoa trán, xoay vai rồi mở mắt. Để rồi nhìn thấy một ngươi, không, là thứ đã tạo ra tiếng ồn mấy tuần nay. Trên trần nhà, tôi phát hiện một bóng người. Màu trắng, nhưng được giấu đi bởi bóng tối. Tôi đứng hình. Cái đ*o gì? Nó di chuyển. Và lại là âm thanh đó, như móng vuốt cào vào gỗ. Nhịp tim tôi tăng nhanh lên và mồ hôi thì túa ra khắp người. Cái đ*o gì. CÁI Đ*O GÌ.
Đôi tay run rẩy, tôi với lấy cái điện thoại rồi nhẹ nhàng xoay nó, chiếu ánh sáng vào cái bóng trên trần.
Ánh sáng rơi vào một khuôn mặt. Già cả. Nhăn nheo. Được bao bởi một mớ tóc trắng xõa xuống như những rễ cây nổi trên mặt đất của những cây cổ thụ. Nó là một người phụ nữ già nua, mang đồ trắng, âm u nhìn vào tôi, móng tay bà ta ghim vào mặt gỗ trên trần nhà.
Tôi thở hổn hển, còn người phụ nữ có nụ cười đến mang tai kia thì quay đi và bò ra khỏi phòng, di chuyển qua trần nhà như một người cmn nhện, trước khi biến mất ở hành lang bên ngoài. Tôi nhảy khỏi giường và chạy vào hành lang, đôi mắt quét qua từng inch một trên mặt tường ở bên ngoài. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Như thể bà ta đã biến mất. Tôi hầu như đã tin rằng mình chỉ nằm mơ thôi nếu không thấy được những vệt móng vuốt thật dài trên trần nhà, tôi hoảng sợ. Cuối cùng tôi đã biết. Vào những tuần vừa quá, tiếng động chúng tôi nghe được – không phải là tiếng chuột chạy. Mà là người phụ nữ đó, luôn nhìn xuống cơ thể đang say ngủ của chúng tôi.
Quan sát. Cười xếch đến mang tai
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/i6gb79
Stories by mandahrk: https://www.reddit.com/r/Mandahrk/
_____________________
u/Aakshaj (549 points)
Cái này nhắc nhở tôi đừng bao giờ phớt lờ em gái nhỏ của mình khi con bé nói có quái vật trong tầng hầm.
>u/LucyMacC (207 points)
Nhắc nhở kiểm tra cả trần nhà luôn nha.
>u/UsernameisTaken80 (121 points)
Nhưng mà bồ sẽ đi kiểm tra thiệt hả? Tui thì chắc tui đốt nhà cmnl.
____________________
u/Casual_Grim (126 points)
You can’t sleep there are monsters nearby
_____________________
u/H4rmfulOpinions (100 points)
Xõa đi ông êi.
Chỉ là tiên răng hoi.
>u/highasakite234 (38 points)
Tui biết mà! Tui biết mấy bà tiên răng trông bạo d*m ngầm mà!
_____________________
u/QuesoDrokmig (101 points)
KHÔNGGGGG bồ ơi nhà tui có chuột, mà tui còn nghe tiếng chúng cào vào buổi tối nữaaaa khồngggggggg
_____________________
Bài đăng của bạn Duyên Nguyễn trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/607263280183884
[Image: Marcel Roux]
Edited by https://rvnweb.site