BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG NAM SINH THẬT SỰ KHÔNG THỂ NÀO THAY THẾ ĐƯỢC SAO?

Tôi kết hôn với Cố Hằng Chi ba năm, bây giờ bạch nguyệt quang của anh trở về, tôi chủ động đề nghị ly hôn, anh ấy lại nói nhà anh ấy có quy tắc, không được phép ly hôn trong vòng mười năm.

Tôi không nhịn được liền lo lắng giùm anh, “Thế anh muốn ngoại tình với cô ấy sao?”

“Em là đầu heo phải không?” Anh ấy lớn tiếng mắng tôi xong liền bỏ đi, ngay cả cơm cũng không thèm ăn.

[1.]

“Kết hôn với tôi, tôi sẽ thanh toán viện phí của cháu gái em.”

Ba năm trước, tôi đã ký hợp đồng bán thân trong phòng bệnh của bệnh viện.

Bây giờ, người thương của anh đã trở về, đương nhiên tôi phải nhường lại vị trí bà Cố thôi.

Để có thể lấy được phần tiền cưới trong quỹ tín thác của gia đình, anh buộc lòng phải kết hôn với tôi, nhưng từ trước đến giờ người anh muốn lấy chỉ có một, chính là Bạch San.

Bạch San cố ý chạy đến gây hấn với tôi: “Bây giờ chính là lúc trả Cố Hằng Chi lại cho tôi rồi đó.”

Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Bạch San trong truyền thuyết, cô mặc một chiếc váy được cắt may đơn giản, đôi giày cao gót cùng màu, mái tóc đen giống như tơ lụa mềm mại và óng ả.

Cô ta đứng trước mặt tôi, mỉm cười nhàn nhạt, trong đôi mắt dường như chứa cả ngân hà, toàn thân toát ra sự cao quý.

Một người phụ nữ như tôi nhìn thấy cô ta còn không kiềm chế được nhìn thêm vài lần, bộ dạng thùy mị và khí chất của cô ấy khiến người khác cảm thấy căng thẳng.

Tôi không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, đối diện với câu hỏi đột ngột này, đầu óc liền có chút đờ đẫn, một lúc lâu sau tôi mới ấp a ấp úng trả lời: “Chuyện đó, để tôi về hỏi Cố Hằng Chi đã.”

“Bên Cố Hằng Chi nói chỉ cần cô không có ý kiến là được. Tôi sợ cô là loại phụ nữ bám dai như đỉa.” Giọng điệu nói chuyện của cô ta rõ ràng rất dịu dàng, nhưng khiến sống lưng tôi thấy lạnh buốt.

“Tôi à, không có ý kiến.” Hiệp đầu tiên chiến đấu với Bạch San, thua toàn tập.

Vốn dĩ tôi với Cố Hằng Chi là kết hôn giả, sớm muộn đều sẽ phải chia tay, nhưng tại sao đến lúc chia tay, trong lòng lại có chút buồn phiền.

Tôi ủ rũ trở về nhà, nhìn thấy Cố Hằng Chi đã về rồi.

Anh lúc này đã thay quần áo ở nhà, đang nhàn nhã đọc báo trên sofa trong phòng khách, chị Ngô thì đang bận rộn trong nhà bếp, sau khi chị ấy nghe được tôi đã về, liền hét lớn: “Cô chủ, mau lên trên thay quần áo đi, cơm nước sắp xong rồi!”

Cố Hằng Chi ngẩng đầu hờ hững liếc nhìn tôi, sau đó tiếp tục cúi đầu xem tạp chí của anh.

Không thể không nói rằng sườn mặt của Cố Hằng Chi quả thật tuyệt đẹp, gương mặt thon gầy, cái cằm ngạo mạn, khí chất lạnh lùng điềm tĩnh trước sau như một tuôn ra ở hai đầu lông mày, dường như cả thiên hạ đều ở trong lòng anh ấy, không có việc gì có thể làm khó anh được.

Đợi đến khi tôi thay đồ xong đi xuống, chị Ngô đã làm xong việc và quay về nhà rồi, còn Cố Hằng Chi đang ngồi trên bàn ăn, anh vẫn chưa động đũa, anh là một người đàn ông rất lịch thiệp, nếu như anh ấy ăn cơm ở nhà, đều sẽ đợi để ăn chung với tôi.

Mà mỗi lần như vậy tôi đều sẽ khách sáo: “Anh ăn trước đi, không cần đợi em.”

“Hôm nay Bạch San đến tìm em rồi à?” Vừa nghe liền biết Cố Hằng Chi nhắc đến Bạch San, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, vốn dĩ không muốn chủ động nói với anh ấy, nhưng chưa từng nghĩ anh lại hỏi tôi.

“Ừm.”

Cố Hằng Chi không buồn nhếch mí mắt, anh chỉ hỏi:”Đã nói những gì?”

Tôi hắng giọng, có gì nói đó: “Nói là bảo em nhường anh cho cô ấy.”

“Em trả lời thế nào?”

“Em nói được thôi.” Vừa dứt lời, Cố Hằng Chi lạnh lùng nhìn qua, khiến toàn thân tôi toát mồ hôi hột, lẽ nào tôi đã nói gì sai rồi sao?

Bị anh nhìn hồi lâu, anh mới chậm rãi nói: “Sao vậy, nôn nóng muốn tiễn anh đi như thế à?”

Lúc này, anh đã buông đũa xuống, cứ như thế mà nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Thấy tôi khá lâu rồi vẫn không đáp lại, Cố Hằng Chi lại hỏi: “Quên nói với em, trong quỹ tín thác gia đình anh quy định rằng không được phép ly hôn trong vòng mười năm .”

“Thế anh với Bạch San phải làm sao, anh phải ngoại tình với cô ấy hả?”

“Chu Ngưng Sơ, em là đầu heo phải không?” Sau khi anh ấy lớn tiếng mắng tôi xong, liền đứng dậy trực tiếp đi thẳng lên lầu, ngay cả cơm cũng không thèm ăn nữa.

Tôi ngồi tại chỗ thực sự không hiểu được đại thiếu gia tính vui buồn thất thường này.

Nhưng đột nhiên vô duyên vô cớ bị mắng một câu, trong lòng rất khó chịu.

Tối đó, tôi do dự rất lâu có nên vào phòng sách dỗ anh ấy hay không, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không biết tôi sai ở đâu, trằn trọc trên giường rất lâu, cuối cùng ngủ quên mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *