“Chào bác sĩ!”
Tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến, vị bác sĩ đang cầm bút viết gì đó dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô gái đang bước vào cửa một cái, lại cúi đầu nói: “Ngồi”.
Cô gái đó mặc váy trắng, áo sơ mi màu đậm, tóc đuôi ngựa đen, dáng vẻ xinh xắn nhưng trên mặt có một nỗi muộn phiền không dễ nhận ra. Cô bước đến ngồi trên sô pha, hai tay đặt trên đùi, lo lắng nhìn gấu váy.
Cô gái sau khi ngồi xuống ngập ngừng rất lâu, cuối cùng lấy dũng khí: “Anh nghe tôi kể một câu chuyện.”
Cô gái tên Tiểu Vân, năm cô học cấp hai đã thích bạn lớp trưởng cùng lớp, lớp trưởng của cô là một cậu trai cao gầy anh tuấn, thành tích học tập rất tốt, hiền như khúc gỗ, nhìn có vẻ ngốc nghếch.
Mỗi ngày vào giờ ra chơi, cô đều lấy lý do hỏi bài môn Toán để có cớ nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy tuy khô khan, nhưng kì thực rất kiên nhẫn, luôn luôn giảng giải rất kỹ, còn luôn phải xác nhận cô đã hiểu mới yên tâm. Vốn dĩ cô chỉ vì để được nói chuyện với cậu ấy mà đi hỏi, kết quả là thành tích cũng vô tình nhờ vậy mà tăng lên vài bậc.
Đến năm lớp 8, bọn họ vẫn cứ duy trì quan hệ bạn học bình thường, trừ những tiếp xúc giờ ra chơi, chưa từng ở nơi khác gặp gỡ riêng, nhưng cô dù sao cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi, bởi vì cô và cậu ấy thi vào cùng một trường cấp ba.
Cấp ba không học chung một lớp, vậy nên cô muốn gặp cậu khó hơn rất nhiều, tuy vậy cô vẫn thích cậu như cũ, không hề ít đi chút nào, ngược lại càng làm cô cảm thấy nhớ nhung. Cô lén viết cho cậu một bức thư tình, đáng tiếc không nhận được hồi âm.
Sau khi thi đại học, cô cuối cùng nhận ra cô và cậu có thể phải đi con đường riêng, sau này có lẽ khó có thể gặp lại. Sau một đêm mất ngủ đắn đo suy nghĩ, cô quyết định tỏ tình. Đó là một buổi tối mưa lâm râm, cô hẹn cậu đến một quán cà phê, có thể do khúc nhạc ở quán cà phê hôm đó quá hay, cậu lại không hề do dự mà đồng ý.
Bọn họ quen biết bảy năm, không hề làm bạn bè một ngày nào, vào một ngày của bảy năm sau đó, cuối cùng trở thành người yêu. Cậu thật sự rất tốt, rất rất dịu dàng, cũng rất biết quan tâm cô. Đáng tiếc cô cho dù nỗ lực đến thế nào, thành tích vẫn kém cậu một trời một vực. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đi Bắc Kinh học, cô ở lại thành phố của họ.
Dù vậy mỗi lần nghỉ lễ, cậu đều sẽ từ Bắc Kinh ngồi tàu hỏa suốt một ngày để về thăm cô. Cậu ấy chẳng có bao nhiêu tiền, bình thường ngoài đi học thì đi làm thêm, vé tàu ngày lễ, cô biết chứ, đừng nói đến vé ngồi, đến đứng cũng phải đứng trên mũi chân.
Cô ấy không dám nghĩ, vì để về thăm cô, cậu ấy rốt cục đã chịu bao nhiêu vất vả. Có một năm vào Trung thu, cậu chỉ có hai ngày nghỉ lễ, cậu xuống xe về nhà ăn với người nhà một bữa cơm xong liền lập tức đến tìm cô, nhưng chỉ kịp nhìn mặt nhau, cùng xem một bộ phim là lại phải đi ngay.
Yêu xa thực sự vô cùng, vô cùng khổ sở, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự kiên trì của cậu, những ngày tháng chờ đợi của cô cũng sẽ trở nên ngọt ngào.
Vốn dĩ sau khi học xong đại học, bọn họ có thể làm việc ở cùng một thành phố, mỗi ngày đều có thể ở bên nhau chính là cuộc sống cô hằng mong ước, mong ước từ năm lớp 6, đến bây giờ đã hơn mười năm.
Dùng hơn mười năm để mong chờ một việc, việc đó đã là tất cả khát vọng thời niên thiếu và thanh xuân của cô.
Nhưng khi cậu nói với cô rằng cậu muốn ra nước ngoài học thạc sĩ, cô chẳng hề mảy may nghĩ ngợi đã đồng ý rằng sẽ đợi cậu trở về, giống như năm đó cậu chẳng hề nghĩ ngợi đã đồng ý lời tỏ tình của cô vậy.
Tiểu Vân lúc kể lại câu chuyện này, trên mặt vốn vẫn sáng rực rỡ nụ cười hạnh phúc, lúc này lại cúi đầu trầm mặc, cô nói tiếp: “Cậu ấy nói sau khi về nước sẽ kết hôn với tôi.”
Từng chữ từng chữ đều là ngữ khí oán giận không thể giấu diếm.
Bác sĩ không nhịn được hỏi: “Sao cô biết cậu ấy không định kết hôn với cô?”
Tiểu Vân kích động: “Tôi đương nhiên biết chứ, cậu ấy về nước một tuần rồi, nhưng vẫn không đến gặp tôi, đến một cuộc điện thoại cũng chẳng hề gọi.”
Bác sĩ ngẩng đầu, nhíu mày đầy ăn năn, kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đã được chuẩn bị trước. Anh bước đến quỳ một chân trước mặt Tiểu Vân nói: “Anh chỉ là chưa nghĩ xong, lúc gặp em anh phải cầu hôn em như thế nào, anh sợ…”
Giọng nói của bác sĩ run run: “Anh sợ em bây giờ không muốn gả cho anh nữa.”
Tiểu Vân cười trong nước mắt, nhào vào lồng ngực bác sĩ thổn thức: “Em bây giờ đã là cô gái già rồi, không gả cho anh thì biết gả cho ai?”
Bác sĩ kích động ôm riết Tiểu Vân trong lòng, miệng không ngừng nói: “Anh yêu em, anh yêu em”
Sau đó thở dài một câu: “Anh trước giờ chưa hề nói, thực ra anh từ năm lớp 6 đã bắt đầu yêu em, đã mười mấy năm rồi.”
