BÁC HAI

Bác Hai là Mèo đã kể ở trên trong truyện bà Nội – ông Nội á. Sau khi bác mất được vài ngày thì cũng có hiện về mấy lần. Hồi còn sống bác Hai thương vợ mình lắm, lớn tuổi vậy đó chớ mà kêu vợ là “con bé” không hà. Mấy lần còn dặn má Hai Mèo là “Mốt anh Hai mà chết, nhờ Thể Hà canh chừng giùm con bé của anh nha.” Nên cũng không khó hiểu khi người đầu tiên gặp bác chính là bác gái. Hôm đó là ngày thứ hai sau khi bác mất, sau khi tiếp khách mệt mỏi, mấy cô chú mới kêu bác gái vào buồng ngủ chút đi để còn có sức khỏe mai ra tiếp khách nữa. Vì mệt nên bác gái nằm một chút là ngủ thiếp đi rồi. Đang ngủ say thì nghe có tiếng chân người đi lạo xạo, như hồi bác Hai còn sống hay mang dép tổ ong đi lại trong nhà như vậy. Bác muốn ngước lên nhưng người nặng trĩu, chỉ có cái cổ là ngóc lên được một chút. Bác gái nhìn thấy một người đàn ông dáng ốm yếu, tay chân gầy guộc đi vô, mà quan trọng là trên người người đó là bộ đồ liệm. Bác gái kể lúc đó tự nhiên không thấy sợ vì biết là chồng mình về, chỉ có ứa nước mắt vì buồn thôi. Bác Hai nhìn y như lúc còn sống, chỉ có mặt mình xanh xám với đôi mắt rất buồn, bác bước vô buồng ngồi ngay phía cuối giường, nhìn bác gái rồi nói, “Tui biết tui chết rồi. Thôi bà ở lại ráng giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì nói Thể Hà hai chị em đùm bọc cho nhau. Tui chết cũng là tới số không có tiếc gì, chỉ lo lắng bà ở lại rồi bệnh hoạn buồn tủi, ráng ăn uống rồi đi khám bịnh đàng hoàng. Thằng Pháo ở nhà kiu nó chăm sóc cho bà, hồi nãy tui qua gõ cửa phòng nó mà nó ngủ say quá. Thôi tui đi nha bà, bà bảo trọng.” Nói xong thì bác Hai cũng rớt nước mắt, bác gái la lên “Ông ơi ông, đừng bỏ tui ông ơi!” rồi tỉnh dậy mà người đầm đìa mồ hôi, nước mắt nước mũi tèm nhèm đầy mặt. Sáng hôm sau bác gái kể cho thằng Pháo nghe thì nó nói đúng là tối qua lúc đang ngủ có nghe tiếng đập cửa thiệt mà nó lười nên không dậy luôn.

Còn một chuyện nữa mà chính Mèo chứng kiến. Hôm đó là cúng thất đầu tiên của bác Hai. Bác gái rủ Mèo qua ăn cơm chung cho vui, bác có nấu mấy món để cúng cho bác Hai. Mèo, bác gái với thằng Pháo đang ăn cơm thì anh Hảo (con trai thứ ba của hai bác) với chị Khuyên (con gái út) bước vào trong nhà, ngay đằng trước gian thờ của bác Hai. Hai người đó cãi lộn vụ tiền bạc chia chác gì đó, hình như chị Khuyên không muốn chia phần cho anh Hảo vì ổng đi Mỹ giàu có rồi. Anh Hảo thì một mực nói chuyện gì ra chuyện đó, phải chia đồng chia đủ chứ không nói chuyện giàu nghèo. Chị Khuyên vừa nước mắt ngắn dài vừa quay qua nài nỉ bác gái làm chủ cho mình. Bác gái đang ăn cơm mà tức đến mức phải buông luôn đũa xuống, bác đứng dậy quát vô mặt hai người con, “Tụi bây khốn nạn thì vừa vừa thôi chứ. Ba tụi bây chết nằm xuống còn chưa ấm đất mà tụi bây đã muốn chia của chia nải rồi. Tao chưa có chết mà mấy cái đứa mất dạy tụi bây?” Bác vừa chửi vừa thở hồng hộc như sắp ngất liệm đi. Vừa lúc đó, đồ cúng trên bàn thờ của bác Hai đổ xuống một cái rầm, tô chén đều rớt đầy ra đất. Mọi người hết hồn nhìn lên bàn thờ, di ảnh của bác Hai với đôi mắt như có hồn, giận dữ nhìn thẳng vào hai người con bất hiếu kia. Nhang trên lư hương cháy đỏ phừng phừng nhìn kinh khủng lắm. Cả hai người anh Hảo chị Khuyên thấy vậy thì tái mét cả mặt, quỳ xuống lạy lục liên hồi mong bác Hai tha tội. Mãi một lúc sau bác gái tới bên cạnh vừa khóc vừa lau di ảnh bác thì nhang mới thôi cháy phừng phừng. Quan trọng là trời ngoài kia đang đứng bóng giữa trưa không hề có một cơn gió. Có lẽ bác Hai tức giận vì hai người con, bác chưa đi bao lâu đã bất hòa tranh giành lẫn nhau. Ngày còn sống bác cũng rất nghiêm khắc, chỉ cần anh em trong nhà mà hỗn ẩu là bác chửi thẳng mặt liền, chắc giờ khi chết bác thấy vậy cũng buồn bực trong lòng lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *