Bác bảo vệ

Tui vừa chạy xe vào hầm nhà trọ, người mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang kín mít đứng chờ thang máy. Bác bảo vệ trên tầng đi xuống cười: 

“Ủa nay về sớm zậy cô bé Quảng Trị, không đi làm hả con?”

“Dạ nay con nghỉ ạ. Con mới đi mua đồ về, có quýt ngon lắm, con gửi bác ăn lấy thảo” 

“Bác xin, mà mày hay đi sớm, bữa sau về cứ để xe ngoài này, tối bác dắt vô trong để phía ngoài, mai đi sớm cho dễ lấy.” (Thực ra là dễ cho bác chứ sáng nào bác cũng dắt xe cho tui chứ có để tui dắt bao giờ đâu)

Tui đi mua bánh mì trên đường đi làm về, tấp xe vô mua 1 ổ bánh mì dài. Cô bảo đợi cô tí, cô đang lấy mẻ mới ra. Khách vô mua bánh mì, tui bỏ bánh mì đưa cho khách, cảm ơn rồi kêu cô thối tiền. 

Cô đưa tui ổ bánh mì, hỏi 

“Lấy bọc của mày hay lấy của cô”

“Dạ của con, con có đem”

“Mày không lấy 1 cái bọc chắc t giàu lên hay gì mà lúc nào cũng đem theo cực vậy”

“Kệ ạ, con cứ không thích lấy bọc của cô vậy á”

Tui là người trẻ xa quê, tui rời xa cái nôi an toàn nhất gọi là “nhà”. Tui chới với, lạc lõng, lạc luôn cả quẻ dữ lắm. Nhưng khi tui định vững cái tâm mình, rồi dần dần mở lòng ra với thế giới, chịu khó quan sát, chịu khó nói chuyện, chịu khó bao dung…thì tui thấy, mình không bơ vơ đến thế đâu. 

Vậy nên nếu mấy ông, mấy bà cũng đang chơi vơi như tui hồi trước (hmm giờ cũng có nhưng đỡ rùi) thì thử một lần ngồi lân la nói chuyện với những người “lạ” gần mình thử xem. Lỡ mà có dễ thương quá thì mình vui, mà lỡ không được dễ thương thì…mình kệ chứ sao giờ, mình kiếm người khác dệ thương mình tám tiếp. 

Dị he, chúc mấy ông, mấy bà vui. Chúc những người trẻ xa quê hong bùn

p/s: đây là bác bảo vệ chỗ tui đang lau sàn mà thấy tui đi xuống thì lật đật đi cất cái cây chùi nhà để dắt xe cho tui. Trời thương cái đứa dắt xe ngu như tui lắm mới gặp được bác á mấy ông mấy bà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *