BA TÔI KHÔNG CÒN DỊU DÀNG VỚI TÔI NỮANHƯNG TÔI TIN TÌNH CẢM BA DÀNH CHO TÔI CHỈ NHIỀU HƠN CHỨ KHÔNG HỀ ÍT ĐI

Đã bao giờ bạn thấy rằng ba mẹ đã không còn nâng niu, yêu chiều, dỗ dành mình như lúc bé và bạn nghĩ ba mẹ đã hết thương mình. Tôi đã từng như vậy, nhưng càng lớn hơn, tôi lại hiểu ra tình cảm ba mẹ dành cho mình vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Hôm qua, tôi đi vườn với ba để xịt thuốc. Tôi phụ trách xách thuốc và nước uống, ba thì pha thuốc và phun vào mấy cây xoài trong vườn. Đây là mùa đầu tiên xoài ra trái, những trái xoài sum xuê và đua nhau đón nhận những giọt sương sớm, chỉ tiếc là năm nay xoài mất giá. Tôi với ba trò chuyện cùng nhau rất nhiều, nói về việc thu hoạch xoài đã bị thất bát, nói về những vất vả khi trồng trọt nhưng lại chẳng được gì. Rồi lại nói về những hy vọng tương lai sẽ có thể tốt hơn, tôi cũng hứa với ba sẽ học thật tốt để ba không nhọc lòng. Tuy là làm việc vất vả nhưng chưa bao giờ tôi thấy mệt, vì được tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành lại được chuyện trò với ba. Mọi chuyện rất vui vẻ cho đến khi tôi mắc một sai lầm.

Sau khi đã đem thuốc đến bên đầm nước để chờ ba xịt xong bình thuốc sẽ lại pha thuốc và nghỉ ngơi, tôi đi dạo một vòng trong vườn, phát hiện một đàn cá con dưới đầm rất đẹp, mải mê ngắm nhìn mà lỡ việc pha thuốc. Ba xịt xong bình đấy thì ba để bình xuống, nào ngờ bình xịt bị rớt xuống đầm. Tôi vừa về tới, chuyện đã lỡ, bình xịt bị nước làm ướt nên không hoạt động được, trong lúc bực tức ba đã nói lớn tiếng với tôi. Dẫu biết rằng đó là lời vô ý nhưng tôi vẫn thấy buồn, buồn vì mình vô dụng, không giúp được gì cho ba trong lúc khó khăn này. Thật may thay sau một lúc ba sửa chữa lại thì nó cũng đã hoạt động được. Nhưng ba không xịt liền, ba đi đâu đó một vòng. Nếu như trước đây, khi bị ba nặng lời như vậy, tôi đã cáu lên và giận dỗi lại, tôi lúc ấy rất ương bướng. Ba luôn bao dung cho tính khí trẻ con ấy của tôi, ba lúc nào cũng dỗ dành tôi, làm trò cho tôi vui. Sau khi đi đâu về, núp sau mấy cây ba vọng từ xa kêu lên “Con gái ơi con đang ở đâu?” . Ba là thế đấy, chỉ cần bình tĩnh lại thì đến bắt chuyện với tôi , ba sợ tôi lại giận. Sau đó, tôi với ba lại tiếp tục xịt những bình thuốc cuối.

Một lúc sau ba đã nói một câu với mà khiến tôi rất xót xa. Ba nói rằng ” Trước đây xoài có giá cao dù vất vả thế nào cũng hăng hái làm, còn bây giờ xoài mất giá, chỉ xịt vài bình thuốc đã thấy chán. ” . Ba nói vậy để tôi hiểu rằng ba không cố ý lớn tiếng với con, ba chỉ vì buồn chuyện vườn nông nên ba mới…, ba không muốn như vậy. Tôi nhìn hình ảnh của người ba trước mặt, đôi vai đã ửng đỏ lên vì mang bình thuốc nặng, đôi chân trần đã nứt nẻ, chai sạn đi theo năm tháng và làn da rám nắng đấy đã cực khổ đôi phần. Tôi thấy thương ba lắm, cũng hiểu cho ba vì gánh nặng mưu sinh đã đè nặng lên đôi vai hao mòn ấy. Đôi lúc ẩn sâu trong mắt ba đã chứa đầy lo toan của cuộc sống, nhưng ba vẫn gắng gượng như vậy vì gia đình. Ba chưa từng nghĩ có khó khăn sẽ chùn bước vì ba luôn đi trước để mở đường cho con.

Cuộc sống người lớn vô cùng khó khăn, họ phải vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, những sóng gió ập đến đôi vai ấy, những áp lực đó rất lớn. Ba mẹ chúng ta cũng như vậy, họ cũng không dễ dàng gì nên đôi khi tâm trạng sẽ có lúc bị ảnh hưởng, sẽ lớn tiếng nặng lời với bạn. Nhưng đừng vì thế mà trách họ đã thay lòng, không thương bạn, ba mẹ là người duy nhất trên đời này yêu thương bạn vô điều kiện. Khi còn nhỏ, ba mẹ đã bao dung cho những bướng bỉnh, vụng về, những sai lầm của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy học cách tha thứ cho những lúc tính khí thất thường của ba mẹ khi về già.

Ba đã không còn dịu dàng với tôi nhưng vẫn thương tôi vô bờ bến. Cảm ơn vì được là con của ba, đã sống trong vòng tay sương gió dặm trường suốt năm tháng cuộc đời với ba.
Làm con của ba rất hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *